10 năm làm vợ có chồng gia trưởng đã khổ rồi, đằng này bố mẹ chồng chị cũng khó tính, sống chẳng để cho chị được yên.
Chị xách làn đi ra chợ, trời chẳng nắng mà mũ nón kín bưng. Mọi người xung quanh nhìn rồi chẳng ai bảo ai cũng tự ngầm hiểu rằng hôm qua chắc chị vừa mới bị chồng tung cho vài chưởng. 10 năm chị về khu phố này làm dâu là 10 năm người ta không ít lần chứng kiến chị thế này.
Chị hiền lành, ít nói, dáng người cũng tiêu biểu lắm. Người như chị, chăm lo vun vén cho gia đình, hết lòng với bố mẹ chồng thì thiết nghĩ phải có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng chẳng như những gì người ta nghĩ
Chồng chị, cả cái khu phố này chẳng có ai là không biết anh gia trưởng. Đàn ông nhưng tính tình cục cằn, thô lỗ, chẳng bao giờ thấy nói được mấy lời dễ nghe. Thế nhưng lắm người lại bảo, bù lại, anh lại có được vô số thứ mà nhiều người phụ nữ khác mong muốn có được ở chồng mình.
Anh tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy đụng vào một giọt bia rượu, không thuốc lá, không lô đề, cờ bạc, càng chẳng bao giờ nghe thấy anh cười với bất cứ cô gái nào chứ đừng nói tới chuyện ngoại tình.
Thế nên phần nào những cái ưu điểm đó vẫn vớt vát được cái tính bảo thủ, gia trưởng của anh. Và chắc đó cũng chính là một trong những lý do khiến cho chị, dù phải chịu không ít những uất ức trong cuộc sống hôn nhân thì vẫn cứ cam lòng nhẫn nhịn.
Nghe đâu anh khó tính đến cái mức bữa cơm nào cũng phải đủ món nọ món kia và ít nhất cũng phải có chén cà muối mà anh thích. Nhưng nhất định phải là cà ở nhà muối. Nếu mà chị có bận, vì bất cứ lý do gì anh cũng sẽ không chấp nhận và mâm cơm hôm đó chắc chắn chẳng thể ăn ngon lành. Thậm chí có lúc còn là chén bát rơi nữa.
Anh không đi ăn ngoài bao giờ, cứ đúng 6 giờ sáng là chị đã phải nấu xong xuôi bữa sáng cho anh rồi. Ốm cũng không được phép ra ngoài mua đồ ăn cho anh. Trong nhà, ngoài bố mẹ chồng ra thì ý kiến của anh là nhất.
Anh bảo 1 là 1, 2 là 2, chị không bao giờ có quyền lên tiếng chứ đừng có nói là tranh biện. Anh có thể được phép làm sai nhưng chị thì tuyệt đối. Nhất nhất mọi việc chị phải làm theo ý anh. Kể cả là sở thích cá nhân của chị, cách ăn mặc, đi đứng của chị mà cứ “lệch sóng” với anh là ăn vả ngay.
Tưởng có chồng gia trưởng đã khổ rồi, đằng này bố mẹ chồng chị cũng khó tính, sống chẳng để cho chị được yên. Mà nào chị có hỗn hào hay sống không biết điều gì đâu. Nhiều người hàng xóm bảo với chị rằng họ mà là chị, chắc họ sẽ chẳng bao giờ chịu đựng được cuộc sống đó quá 7 ngày. Vậy mà chị có thể chịu đựng được 10 năm thì quả là tài giỏi.
Thật ra chị chẳng tài giỏi gì đâu, uất ức có đấy, nhiều lắm, nhưng có quá nhiều thứ khiến cho chị không thể buông bỏ. Con cái, gia đình hai bên và cũng như nhiều người động viên, anh chỉ gia trưởng chứ không xấu tính, không lăng nhăng.
Chị cứ cố gắng nhẫn nhịn nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”, một lần anh làm quá đã khiến cho chị vùng lên.
Hôm đó nơi chị làm có tiệc. Chị vốn dĩ không bao giờ đi đến những bữa tiệc thế này vì anh không thích. Nhưng hôm đó mọi người đã bỏ ra không biết bao công sức để đưa chị đi, từ đưa chị đi trang điểm, làm tóc, váy áo, chị em chẳng mấy khi mới có cơ hội thế nên thôi chị nhận lời. Ai dè anh biết chuyện, anh xông thẳng đến cơ quan chị:
– Về ngay, cô mà đi liệu hồn.
– Đây là cơ quan em, anh nói nhỏ thôi. Với lại em sẽ về sớm.
– Không lằng nhằng, cô muốn về hay muốn ăn vả.
– Tôi không về.
Mọi người đi qua chỉ trỏ, chị xấu hổ, lại thấy anh không nể mặt mình. Chị mặc kệ anh đứng đó quát mắng chị, chị vẫn ung dung đi với mọi người. Uất ức quá, chịu không được chị đã uống rất nhiều rượu và chẳng thèm nghe điện thoại của anh. Tối hôm đó về nhà, chị đã thực sự say, loạng choạng đi vào thì anh đứng ở cửa, hằm hằm:
– Cô nghĩ cô đủ tư cách mà vào nhà.
– Sao không đủ, tôi là vợ anh nhà này cũng là nhà tôi.
– Cô không nghe lời tôi thì đừng hòng là vợ tôi.
– Anh là chồng chứ có phải là bố mẹ tôi đâu mà đòi tôi phải trăm sự nghe anh. Nói cho anh biết từ hôm nay tôi sẽ không nghe anh nữa. Tôi sẽ làm theo cách của tôi, sống theo cách của tôi. Tôi chịu đựng anh như thế là đủ rồi.
– Cô giỏi lắm, rượu vào dám nói lung tung đừng có trách tôi.
– Tôi rất tỉnh, không s.ay, anh làm sao, anh muốn làm gì. Muốn đá.nh tôi á, tôi mời anh đấy. Bây giờ đừng có hòng đụng tới tôi.
Anh bắt đầu nóng mặt, giơ tay lên định cho chị cái bạt tai thì nhanh hơn nắm được tay rồi dúi anh xuống sàn sau đó nhảy bổ lên lấy tay rồi trả miếng lia lịa.
– Trả cho anh hết những gì anh nợ tôi suốt 10 năm qua. Tôi chịu đựng đủ rồi, đừng hòng bắt nạt nữa. Xong vụ này tôi sẽ ly hôn anh, thứ chồng khốn nạn, gia trưởng nhỏ nhen ích kỉ tôi thật hết chịu nổi rồi. Tôi lấy anh về làm vợ chứ làm osin à, anh có quyền gì mà quá đáng với tôi, hả? Khốn khiếp, con giun xéo lắm cũng quằn tôi sẽ cho anh biết thế nào là tức giận nhé.
– Dừng lại đi.
– Tôi không dừng đấy, hôm nay tôi phải cho anh biết thế nào là lễ độ.
Anh cứ lấy tay che mặt trước sự vùng lên của chị. Bình thường anh mạnh lắm, nay tự nhiên yếu thế vô cùng. Xử anh tơi bời xong thì chị lăn ra sàn nhà ngủ, miệng vẫn ngừng lẩm bẩm: “Anh sẽ biết tay tôi”. Anh bỗng thấy sợ sợ, phụ nữ mà vùng lên là không đùa được đâu.
Chắc anh phải bớt bớt đi chứ không thêm vài chục trận như hôm nay thì anh cũng mất vía. Hôm sau chị tỉnh dậy ngơ ngác đầu đau như búa bổ, thấy mặt chồng s.ưng tím chị bàng hoàng nhớ ra vụ hôm qua. Nhưng thay vì sợ chị lại hả hê, chị tự nhủ từ nay chị sẽ sống khác. Yêu bản thân và bất cần hơn, nếu chồng lệch sóng chị sẽ bỏ thật chứ không dọa nữa.