Lời tạm biệt tuổi 18 đầy ngọt ngào của hoa khôi bóng chuyền Thu Huyền

Danh hiệu chuyền hai hay nhất cùng cú đúp vô địch giải trẻ quốc gia 2020 giúp Thu Huyền đánh dấu cột mốc đáng nhớ ở tuổi 18.

Đặng Thu Huyền, chuyền hai của TTLVPB, vừa cùng đồng đội giành chức vô địch Giải bóng chuyền trẻ Cúp các CLB toàn quốc 2020 ở Bắc Giang, sau khi có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Long An hôm 17/10. Cô gái sinh năm 2002 ẵm luôn danh hiệu “Chuyền hai hay nhất giải”, với các pha chuyền ổn định và biến hóa, giúp hàng công ghi điểm dễ dàng.

Ba tháng trước, tại giải vô địch trẻ toàn quốc diễn ra ở Vĩnh Phúc, Thu Huyền và đồng đội cũng lên ngôi vô địch một cách thuyết phục khi chỉ để thua một set trên hành trình đăng quang. Tại đây, cô nàng ẵm danh hiệu “Hoa khôi”. Sau 2 năm, TTLVPB khẳng định sức mạnh khi giành trọn 4 danh hiệu lứa trẻ, trong đó có đóng góp lớn của chuyền hai Thu Huyền, “linh hồn” của đội bóng.

18 tuổi nhưng đã có 5 năm kinh nghiệm thi đấu

– Chúc mừng Huyền với các danh hiệu cùng đội tại giải trẻ. Cảm nghĩ của Huyền thế nào khi giúp đội thể hiện sự thống trị trong 2 năm nay?

– Tôi rất vui khi cùng đội bảo vệ thành công danh hiệu. Thực ra, chúng tôi ở nhà tập như thế nào thì thi đấu như vậy, căn bản do sự kết hợp của cả đội, chứ mình tôi không làm gì được. Mỗi người quyết tâm, mỗi người cố một chút, sẽ ăn ý với nhau hơn.

Chúng tôi cũng có chút tự tin khi năm ngoái đã vô địch, chỉ tiếc giải vô địch trẻ năm nay phấn đấu không để thua set nào nhưng lại mất một set ở bán kết. Với cả tôi cũng đấu giải trẻ lâu rồi, giờ không bản lĩnh thì bao giờ mới bản lĩnh được.

Năm 2015 là lần đầu tiên tôi thi đấu giải trẻ ở Quảng Nam. Lần đầu tiên đi thi đấu, tôi bỡ ngỡ, không biết gì hết. Năm đó, tôi mới chỉ là dự bị thôi. Tôi dự bị cho chị Oanh 2 năm, đến năm 2017 bắt đầu đấu chính. Tôi thấy hứng thú lắm khi lần đầu được đi thi đấu mà, có nhiều cái mới, nhiều bạn mới, gặp nhiều đội nên cảm giác rất sung sướng.

– Vậy, Huyền biết đến bóng chuyền từ khi nào và có gặp khó gì khi làm quen môn này?

– Ông ngoại giúp tôi biết đến môn này. Ông ngoại là người tìm địa chỉ, thông tin về đội bóng và đưa tôi đến. Hai ông cháu đi xe hơn 10 km. Thật ra tôi được tuyển dụng vào là vì chiều cao so với độ tuổi. Năm đó tôi 11 tuổi và cao 1,65 m. Lúc đầu, tôi nghe chỉ huy bảo không nhận vì còn bé quá, đợi 12, 13 tuổi mới lên tuyển sau. Tuy nhiên, thầy bảo tuyển trẻ như thế, tập sớm mới phát triển tốt hơn.

Lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhớ nhà là điều không thể tránh được. Tôi nhớ đã khóc 3 tối liền khi mới lên, nhưng chỉ 3 tối đó thôi. Đôi lúc cũng gặp khó khăn khi tiếp thu không nhanh bằng các chị được. Tuy nhiên, được thầy quan tâm, các chị chỉ bảo, giúp đỡ và chia sẻ nên mọi chuyện ổn dần, tôi cũng chững chạc hơn.

– Khi đó, Huyền có lợi thế về chiều cao như vậy, tại sao không chọn vị trí chủ công hoặc phụ công?

– Đầu tiên, khi được tuyển vào, thầy cô sẽ nhìn thể hình của tôi, tố chất để định hướng chơi vị trí nào. Bản thân tôi cũng đam mê tấn công, vì hầu như mọi người nhìn vào bóng chuyền là những pha đập đẹp mắt hơn là đường chuyền. Chỉ những người nào xem chuyên sâu mới biết là chuyền hai quan trọng hơn.

Lúc đầu, tôi cũng máu tấn công lắm, nhưng sau thầy lại chọn làm chuyền hai. Hồi đầu tập luyện, do tay còn yếu, cơ chưa nở ra nên tôi cũng bị đau cơ. Khi làm quen được 1-2 tuần thì nó cũng hết.

– Làm sao để Huyền có thể định hình được động tác khi lúc đó mới 11-12 tuổi?

– Để mình định hình được động tác cũng rất khó, nhưng tôi may mắn khi tập ở tuyến trẻ, khoảng hơn một năm thôi đã được đôn lên tuyến 2 vì trên đó đang thiếu chuyền hai. Tôi được lên tập cùng các chị. Tôi cũng được thi đấu, va chạm sớm nên cũng biết nhiều hơn. Lúc tôi bắt đầu lên tuyến 2 là hơn 12 tuổi. Tuyến 2 thường sẽ khoảng từ 15-18 tuổi. Lúc đó, tôi cũng non nhưng được các chị hỗ trợ, bảo ban nhiều.

– Huyền khoác áo đội bóng quân đội, chế độ và cường độ tập luyện có gì khác so với các đội khác không?

– Về sinh hoạt thường ngày, chúng tôi sẽ dậy vào 6h, riêng mùa hè dậy sớm hơn. Cả đội sẽ tập thể dục 30-45 phút, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Sau đó đến 8h sẽ vào buổi tập chính và kéo dài tới 11h. Buổi chiều, nếu chúng tôi phải đi học, sẽ tập từ 14h-16h, còn nếu mùa hè được nghỉ học thì tập từ 14h30-17h. Mùa đông, tập muộn hơn một chút. Những ngày đầu còn lạ nên tôi phải làm quen dần. Trong phòng lúc nào cũng có một người chuyên gia báo thức.

Về vị trí của tôi, thường thì thầy sẽ sắp xếp tập sớm hơn so với các bạn 30 phút. Thầy sẽ chỉ tập trung cho chuyền hai trong khoảng thời gian đó, chỉ chuyền bóng. Thầy cũng hướng dẫn các bài tập bổ trợ về tay cho khỏe hơn, nên chuyền hai bọn tôi sẽ tập nhiều hơn các bạn.

Chúng tôi tập thể lực siêu nặng. Một tuần, chúng tôi tập 2 buổi tạ, một buổi chạy tốc độ và một buổi chạy bền xen kẽ. Tạ đẩy yêu cầu khoảng 35 kg, gánh thì tùy hôm, dao động khoảng 35-100 kg.

– Khi thi đấu ở các giải, Huyền và Bích Phương (chủ công) tỏ ra rất hiểu nhau. Mỗi khi đội gặp khó khăn, Phương luôn là địa chỉ để Huyền gửi gắm?

– Tôi với Phương tập với nhau cũng phải đến năm thứ 8 rồi, còn các em kia vào muộn hơn một chút, hai năm trở lại đây mới tập với nhau nhiều nên tất cả cùng cố gắng.

Bích Phương có tâm lý ổn định, chững chạc trong sân, xử lý bóng khiến tôi tin tưởng nhất. Trong tình huống bí, kể cả hàng dưới hay trên, tôi đều chuyền cho Phương. Phương thân thiện lắm, tôi cảm nhận được đầu trận hay cuối trận, nó đều một trạng thái, rất bình tĩnh.

– Năm nay là năm cuối cùng Huyền đủ tuổi tham dự giải vô địch trẻ quốc gia, một chặng đường không nhỏ gắn bó cùng?

– Thoáng chốc tôi đã già rồi. Lần đầu tôi đi giải Quảng Nam là lứa 1997 đánh năm cuối cùng. Bây giờ, tôi vẫn nghĩ là mình còn trẻ. Nhiều lúc đấu giải, tôi giật mình khi thấy mấy em sinh năm 2005, lúc đấy mới biết mình già rồi.

Những đứa đi cùng lứa với tôi, lứa trước tôi, nó nghỉ một đống rồi, về thấy mỗi năm lại vài đứa nghỉ, trong khi bây giờ tôi mới hết tuổi giải trẻ.

Chuyền hai trẻ hàng đầu, nhưng áp lực dưới bóng của đàn chị

– Huyền gây tiếng vang từ khi dự VTV Cup 2017 và nhiều lần nhận danh hiệu “Chuyền hai xuất sắc” ở các giải trẻ. TTLVPB luôn sản sinh ra những chuyền hai hàng đầu, và Huyền đang trở thành người tiếp bước?

– Ở đội, tôi thích chị Linh Chi bởi ở chị có kiểu giật tay, đảo tay rất tốt. Tôi học nhưng bây giờ vẫn chưa được. Bởi vì động tác này nó theo cái trí tưởng tưởng của mình. Tôi nhìn thấy rồi, nhưng vẫn chưa hình dung ra mình phải làm thế nào, bắt chước được.

Bây giờ để vượt qua chị Chi là vô cùng áp lực, còn cả chị Oanh nữa, bởi vì so ra lối chuyền của hai người khác nhau. Một người phiêu, còn một người an toàn. Chị Chi quá phiêu rồi, còn tôi phiêu những quả dở hơi dã man.

Sau mỗi trận, tôi bị mắng nhiều lắm vì chuyền lộ liễu quá. Thầy chưa bao giờ khen tôi trước mặt cả. Sau một năm vừa rồi, thầy chỉ nói với tôi một câu: “Năm nay đối với con, thầy chỉ dừng lại ở mức hài lòng”. Có nghĩa chưa bao giờ thầy khen tôi, nhưng thực ra, lúc thầy bảo vậy, tôi rất vui sướng rồi.

– Dân mạng luôn có những ý kiến trái chiều về các vận động viên. Huyền có bị ảnh hưởng đến tâm lý nếu đọc được những lời không hay khi viết về mình?

– Lúc đầu mới đọc, tôi cũng có suy nghĩ một chút, nghĩ xem sao lại như thế rồi cố gắng ra sân tập luyện hơn. Tuy nhiên sau này, tôi nghĩ là đọc bình luận đó cũng không tốt nên hạn chế dần, có đọc thì cũng lướt qua không để lại lâu trong đầu mình. Nếu có xem được thì mình cũng rút ra kinh nghiệm thôi.

– Ước mơ sau này của Huyền của gì? Liệu đó có phải là một suất chuyền chính trên CLB và tuyển quốc gia?

– Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng phấn đấu được vào đội hình chính và chơi thăng hoa. Dĩ nhiên là vận động viên, ai cũng mong muốn như thế. Theo nghiệp này rồi chỉ mong thi đấu tốt, còn ở ngoài sẽ có nhiều cái để ước mơ hơn.

Nếu là sau bóng chuyền, chắc chắn tôi sẽ học thêm tiếng Anh. Bản thân tôi cũng thích, và nếu ở nhà, mẹ tôi cũng bắt tôi học ngoại ngữ thôi. Những ngành giao tiếp nhiều bằng tiếng Anh và được đi nhiều là tôi đều thích.

Còn sau này, tôi muốn trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn vì cảm thấy ra ngoài so với người ta, mình còn thiếu hụt nhiều thứ. Nhiều lúc, tôi cũng tự ti, nên muốn trang bị cho bản thân nhiều hơn.

– Sắp tới, Huyền sẽ cùng đội dự giải U23 tại Đắk Nông. Mục tiêu của đội là hướng tới danh hiệu vô địch thứ 3 trong năm?

– So với Cúp các CLB vừa rồi, giải U23 cũng không quá khác biệt khi được tăng cường 2 người trên 23 tuổi. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng từng trận.

– Cảm ơn Huyền về cuộc trao đổi. Chúc Huyền và toàn đội tiếp tục thi đấu thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *