Mẹ chồng mang đồ quê lên, con dâu bảo: Ăn cho sinh bệnh à

Mẹ chồng đã cất công mang nào gạo, nào trứng toàn là đồ ngon và sạch lên thế mà vợ bảo ô sin: “Mang vất hết ra chỗ để rác cho chị, ăn cho sinh bệnh à”.

Bố mất khi tôi mới 5 tuổi, mẹ ở vậy 1 mình nuôi tôi khôn lớn. Tuy khó khăn vất vả nhưng chưa bao giờ mẹ có ý định bắt tôi nghỉ học đi làm sớm. Có lần đang học đại học phải đóng tiền học phí mà mẹ chưa lo được tôi đã tính tới chuyện nghỉ học. Nhưng mới nghỉ được 1 ngày thì mẹ đã lò dò mang tiền lên đến tận phòng:

– Mẹ cấm con bỏ học, mẹ có khổ mấy cũng lo được cho con.

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc.

Ngày học xong tôi quyết định ở lại thành phố bươn chải. May mắn kiếm được công việc với mức lương khá. Tôi dự định lúc nào mua được nhà sẽ đón mẹ lên. Nhưng làm 2 năm thấy khả năng mua nhà khó quá, lúc đó 1 đồng nghiệp nữ trong công ty lại thích tôi. Gia đình cô ấy có điều kiện, nếu tôi cưới chắc chắn có nhà luôn.

Tôi ngỏ lời hỏi mẹ chuyện liệu mình ở nhà bên vợ cho có sao không, mẹ tôi chỉ cười:

– Bây giờ có như ngày xưa đâu mà câu nệ mấy chuyện đó hả con, Người ta tốt thì con ở bên ấy cũng như ở nhà mình với mẹ thôi. Miễn sao các con thoải mái và có điều kiện tốt để làm việc sinh sống.

– Vâng.

Vậy là tôi quyết định cưới cô ấy. Chúng tôi được bố mẹ vợ cho 1 căn chung cư, tất nhiên tôi biết mình đã không có khả năng đón mẹ lên ở cùng như trước đây đã hứa với mẹ khi có nhà riêng. Vợ tôi chắc chắn không thích sống chung với mẹ chồng vì ngại va chạm. Kể ra thế cũng tốt, tình cảm đỡ sứt mẻ.

Nhưng sống chung tôi mới biết vợ tôi còn chẳng muốn cả về quê chồng. Ngày giỗ bố, lúc mẹ ốm, lúc họ hàng có việc toàn tôi về một mình. Ai hỏi tôi đành lấy lý do vợ chửa nên mệt không ngồi ô tô được. Mẹ tôi cũng nói đỡ:

– Chửa cửa mả nên em bảo cháu cứ phải cẩn thận các bác ạ.

Song tôi biết trong lòng bà cũng buồn lắm vì con dâu chưa về 1 lần kể từ sau hôm về quê báo hỉ họ hàng.

Rồi cũng tới ngày vợ tôi sinh. Tôi ngỏ ý bảo mẹ lên vợ gạt đi luôn:

– Thôi thôi anh để bà ở nhà cho em nhờ, bà lên đây lại phải người phục vụ bà. Em thuê ô sin rồi không phải nhờ ai cả.

Lúc đó mẹ tôi cũng bị đau chân nên tôi không nhắc gì bảo mẹ lên nữa. Nhưng lúc cháu sinh được 2 tuần bà gọi điện bảo:

– Mẹ thèm nhìn mặt thằng cu lắm con ạ.

– Nhưng chân mẹ đau thế đi sao được.

– Mẹ đắp thuốc mấy hôm nay cũng đỡ nhiều rồi, để mẹ lên thăm cháu nhé. Sẵn nhà có ít trứng gà với gạo ngon mẹ mang lên luôn cho cái Nga nó ăn lấy sữa cho cháu bú.

– Thế mẹ mà đi được thì mẹ lên, rồi con đón mẹ.

– Ừ, mai mẹ lên nhé.

– Vâng ạ.

Tôi cũng không nói với vợ là mẹ lên vì nghĩ mẹ cũng chỉ lên 1 vài hôm là bà về chứ chẳng ở lâu đâu. Lúc tôi đón bà vào đến nhà vợ mới ngớ người ra. Con dâu còn chưa chào mình mà mẹ tôi đã đon đả:

– Có mệt lắm không con, khổ thân chử đẻ là vất vả quá. Cho mẹ bế cháu tí nhé.

– Không được, không được. Người bà thế kia… Bà đi rửa chân tay thay quần áo đi.

Mẹ tôi vội lập cập theo tôi đi làm vệ sinh cá nhân. Nhưng khi đã thay xong bộ quần áo mới bước ra thì vợ tôi lại bảo:

– Cháu đang thiu thiu, mẹ để con cho cháu ng.ủ đã.

Nhưng phải đến cả tiếng sau tôi mới thấy con ng.ủ thật sự. Tôi bảo mẹ vào phòng nằm nghỉ cho đỡ mệt vì bà đi xe mệt rồi. Mẹ nghe lời tôi đặt lưng xuống giường.

Tôi bước ra ngoài định cất trứng với gạo mẹ mang lên thì điếng người nghe tiếng vợ nói với ô sin:

– Mang vất hết ra chỗ để rác cho chị. Toàn những thứ bẩn thế này ai thèm ăn.

– Bẩn à, bẩn nhưng nuôi sống chồng cô đấy. Không có nó chồng cô không đứng ở đây ngày hôm nay đâu.

– Anh thích ăn thì giữ lấy mẹ con anh ăn, tôi không ăn. Người ta đã cho thoát các mác nhà quê lại còn không biết điều.

– Đúng là uổng công mẹ tôi mang lên đây cho loại con dâu. Xin lỗi cô chưa bao giờ tôi giới thiệu mình là người phố đâu. Còn cô không thích người nhà quê thì thôi, tôi để cô đi tìm người phố tử tế đấy.

Nói đến đây tôi gọi mẹ dậy đưa bà về luôn, bà cứ rơm rớm khóc nói:’Mẹ xin 2 đứa, là tại mẹ. Tại mẹ cứ đưa mấy đồ ở quê lên“. Nghe mẹ nói lòng tôi buốt giá thương vô cùng. Vợ mà khinh nhà chồng như thế tôi không thiết nữa. Tôi chỉ có mình mẹ thôi. Tôi về quê rồi vợ vẫn còn thách thức bảo đi đừng có về. Cô ấy cứ nghĩ rằng tôi cố bám thành phố nên không dám bỏ cô ấy.

Nhưng cô ấy đã lầm. 1 tuần sau tôi quay lên đưa vợ tờ đơn ly hôn, thực sự rất giận mọi người à. Đứng giữa mẹ và vợ thật sự khó xử, bỏ vợ tôi không tiếc chỉ thấy thương con. Tôi nên làm gì đây, liệu tôi làm thế có đúng không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *