Vợ chồng tôi cùng xuất thân tỉnh lẻ. Hai đứa lấy nhau khi trong tay chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học. Sau cưới, tụi tôi đi thuê nhà, phải gần 3 năm sau kinh tế gọi là ổn định hơn, lúc ấy mới dám nghĩ tới chuyện sinh nở. Bố mẹ hai bên đều không có điều kiện, vợ chồng đều phải tự lực cánh sinh hầu như không nhờ vả được gì, chỉ thi thoảng về quê, các cụ cho được vài cân gạo hoặc nắm rau, quả trứng.
Cũng vì vất vả nên vợ chồng tôi quyết tâm làm ngày làm đêm lo kinh kế. Cách đây 5 tháng cả 2 quyết định mua một căn hộ trả góp với giá gần 2 tỷ. Hôm tân gia về nhà mới, tôi hạnh phúc tới nghẹn ngào vì cuối cùng giấc mơ có được căn nhà riêng, thoát kiếp thuê trọ của mình đã thành hiện thực. Nhưng thật buồn chỉ vài tháng sau, mẹ chồng tôi bị độ???? ????????ỵ , phải ????ổ mới mong giữ được ????í???????? ????ạ???????? khiến cuộc sống của cả gia đình đảo lộn, nhốn nháo hết cả.
Nhà chỉ có mình chồng tôi là con trai, các chị gái em gái anh ấy đều đã xây dựng gia đình riêng, kinh tế eo hẹp lắm chẳng ai dư giả. Xoay xở lo tiền khắp nơi không được, cuối cùng chồng tôi về bàn với vợ:
“Anh quyết định bán căn hộ đi lấy tiền lo cứu mẹ trước. Sau làm được anh sẽ mua lại cái khác cho mẹ con em”.
Nghe chồng nói, tôi thẫn thờ mà chẳng thể thốt lên lời. Tôi hiểu suy nghĩ của chồng, anh thương mẹ anh cũng như tôi thương người đẻ ra mình, làm sao anh có thể thấy bà chết không cứu. Có điều, căn nhà là do mồ hôi công sức hai vợ chồng làm quần quật không biết ngày đêm mới mua được, nợ chưa trả xong giờ lại bán đi khiến tôi không cam lòng. Chồng tôi nói đó là lựa chọn duy nhất, tôi buộc phải vui vẻ chấp nhận. Buồn một nỗi, chẳng biết khi nào tôi mới mua lại được nhà đây. Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi mọi người ạ.