Tiền là của chung mà anh không hỏi em một câu, tự lấy trả nợ cho anh trai mình. Anh lo cho anh trai, thế còn mẹ con em thì sao.
Sau 7 năm gom góp thì cuối cùng vợ chồng em cũng chuẩn bị được đón căn nhà mới của riêng mình. 7 năm qua, cái cảnh đi ở trọ vui thì ít mà cơ cực thì nhiều. Gia đình chồng đều ở quê cả, nhà em thì ở đây nhưng bố mẹ em cũng chẳng có dư giả gì mà có tiền, bố mẹ hai bên cũng chẳng có điều kiện nên bọn em cũng tự dặn với nhau là phải tự thân vận động rồi. Được cái vợ chồng cũng biết cách đùm bọc, bảo ban nhau nên khó khăn rồi cũng vượt qua được hết.
Bọn em tận dụng mọi lúc, mọi cơ hội có thể để làm thêm kiếm tiền. Cưới nhau 7 năm, chúng em cũng mới sinh đứa con đầu lòng thôi, hiện tại còn đang kế hoạch vì cũng muốn có nhà riêng, ăn ở đàng hoàng thì mới sinh tiếp.
Chứ nhà trọ hiện tại bọn em cũng thuê tiết kiệm nên cũng khá chật chội, bí bách, thi thoảng còn bị tắc cống, mất nước nữa. Giờ thì mừng rồi, tích cóp 7 năm cũng được hơn 600 triệu, bọn em cũng đủ mua trả góp một căn chung cư rồi, căn đó gần 1 tỉ 1, còn duyên còn nợ cứ có nhà mới có động lực nên em bảo chồng quyết là cứ mua vì đợt này công việc của 2 vợ chồng cũng ổn định hơn. Mua nhà xong cứ túc tắc làm ăn rồi trả nợ. Ai ngờ đúng lúc quyết mua nhà thì gia đình lại xảy ra chuyện.
Chồng em thì chăm chỉ thế nhưng anh chồng em thì lười biếng, ham chơi. Về làm dâu rồi em mới biết chị dâu khổ đến mức nào. Nghĩ chị dâu chịu đựng cũng giỏi chứ là bản thân em thì chắc em đã giải tán lâu rồi ấy. Nghĩ mới thấy may vì chồng mình chăm chỉ làm ăn, biết lo nghĩ cho vợ cho con.
Bữa cơm hôm đó em thấy chồng em có vẻ khó chịu, bực bội chuyện gì đó. Anh ấy chưa từng như thế bao giờ:
– Có chuyện gì vậy anh? Công việc của anh bị làm sao ư?
– Anh thì làm gì có chuyện gì. Người có chuyện là ông anh trai mình ấy. Chẳng hiểu sao có vợ con rồi mà chẳng biết tu chí làm ăn mà lo cho vợ cho con, suốt ngày chỉ gây chuyện khiến bố mẹ đau đầu, khiến anh em phải lo lắng.
– Anh ấy làm sao? Có chuyện gì mà em không biết. Hay lại đâm vào lô đề lần nữa, em nói cho anh biết lần này anh còn giúp ông ấy em từ mặt anh luôn. Ngày xưa anh đã bán hồi môn của em 1 lần rồi, anh ta chưa có 1 xu trả đâu đấy, ông ấy ngu nhưng xin anh làm ơn hãy sáng suốt.
– Thôi, không sao, chẳng có chuyện gì đâu. Em không cần phải để ý.
Thấy chồng cứ giấu giấu diếm diếm em cũng chẳng buồn hỏi. Chuyện nhà chồng, anh nói thì em nghe, anh không nói thì thôi. Em vặn vẹo làm cái gì. Chuyện nhà mình em còn lo chưa xong đây này.
Chúng em cũng tìm được một căn nhà hợp lý rồi. Định hôm đó đi kí hợp đồng mua nhà. Em giục chồng nhanh nhanh để còn ra ngân hàng rút tiền để đi đặt cọc nhà. Ai ngờ đi vào em thấy anh lại ngồi im như thóc, mặt có vẻ bối rối:
– Sao anh còn chưa thay đồ, nhanh mình còn đi rút tiền nữa chứ.
– Làm gì còn tiền nữa đâu mà rút.
– Anh nói gì cơ. Em không hiểu. Tiền vẫn ở ngân hàng, tại sao lại không rút được.
– Anh đã rút trước rồi.
– Anh rút ra làm gì, tại sao không nói cho em biết.
– Anh rút 500 trả nợ cho anh trai rồi, ông ấy lô đề nên vỡ nợ. Người ta đ.ánh cho nhập viện, bố mẹ thì không có tiền nên anh…
– Anh nói cái gì cơ. Anh có biết để có được số tiền đó chúng ta đã phải vất vả nhiều đến như thế nào không. Số tiền đó là để lo cho tương lai con của chúng ta. Anh làm gì thì cũng phải biết nghĩ cho các con chứ. Giờ anh mang tiền đi trả nợ cho anh trai anh rồi thì tiền đâu mà đặt cọc nhà đây. Anh bị điên à, sao anh không hỏi ý kiến vợ mình 1 câu, hả? Đó cũng là tiền của tôi cơ mà. 7 năm trời tôi lấy anh, tức góp được ngần đó, xong giờ anh nói anh rút trả nợ cho anh trai anh rồi ư? Trời đất ơi..
Em gào lên khóc nức nở:
– Thì mình cứ ở tạm nhà trọ này đi. Lúc nào anh ấy làm ra tiền thì mình lấy lại mua nhà cũng được.
– Anh trai anh làm gì ra tiền để mà trả chúng ta. Và biết đến bao giờ mới có đủ tiền để mà đi đặt cọc nữa. Anh định để mẹ con tôi ở mãi trọ như thế này đến bao giờ. Sao anh á.c thế, tiền tôi tích góp bao nhiêu năm trời, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc thế mà vì 1 ông anh ngh.iện lô đề anh lại lấy tiền đi trả nợ giúp. Cái thói đó nó ngấm vào m.áu rồi, anh định trả giúp đến lúc nào nữa.
Em uất quá trước việc chồng làm. Em thật sự không thể nào chịu nổi cái cách anh tự hành xử theo ý mình như thế. Tiền là của chung mà anh không hỏi em một câu, tự lấy trả nợ cho anh trai mình. Anh lo cho anh trai, thế còn mẹ con em thì sao. Uất quá, em ôm con về ngoại, nhất định không chịu gặp chồng. Anh thì ngày nào cũng gọi điện nhắn tin gọi em về. Bỏ qua thì không được, tiền công sức của mình tiếc chẳng thể làm gì nổi, vợ chồng thì giận dỗi nhau, giờ em phải làm thế nào đâu ạ. Em đau khổ quá, giờ ốm nằm bẹp nghĩ tới lúc nào em tức nghẹn họng lúc đó.