Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã kết hôn được 7 năm rồi. Trong 7 năm qua, dù cũng có những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nhưng do cả 2 đều biết nhẫn nhịn nên chưa bao giờ chúng tôi xảy ra cãi vã lớn. Hơn nữa, do công việc của cả hai đều bận rộn, về nhà lại cùng nhau cơm nước, con cái. Do đó, có thể nói chúng tôi rất biết san sẻ với nhau.
Lại thêm, tính vợ tôi khá mềm mỏng. Em đúng kiểu phụ nữ lạt mềm buộc chặt. Hễ có gì không vừa ý là em góp ý thẳng thắn. Khi đã nói chuyện xong là em không để bụng. Ngoài ra, em cũng sống rất biết điều với chồng và nhà chồng. Lúc nào em cũng cố gắng chu toàn nhất mọi việc. Chính bởi thế, khi nào tôi cũng hài lòng về vợ.
7 năm đám cưới, do yêu thương nhau và chăm chỉ, chịu khó nên chúng tôi cũng sớm mua được nhà riêng, có xe bốn bánh để đi và có của ăn của để. Dù làm lụng vất vả đến đâu, chỉ cần nhìn 2 con yêu lớn lên từng ngày và nhìn vợ mỗi ngày một nhàn hơn là tôi đã hạnh phúc lắm. Tôi chỉ mong công việc mãi thuận lợi để vợ chồng chúng tôi kinh doanh suôn sẻ, có chút kinh tế dư thừa để lo cho chính bản thân cuộc sống thoải mái cũng như giúp đỡ phần nào cho người trong gia đình 2 bên nội ngoại.
Nhưng năm vừa rồi, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc kinh doanh của vợ chồng tôi thêm khó khăn. Nhất là việc làm ăn bên ngoài của tôi. Để gỡ gạc lại vốn, tái sản xuất sản phẩm, tôi phải đi công tác và xa vợ nhiều hơn. Những vất vả lo lắng trong công việc khiến tôi trở nên cục cằn, khó tính như một người khác.
Cứ đi miết không sao nhưng khi về nhà, nhìn thấy vợ con làm gì không vừa ý là tôi quát vợ com. Tôi cằn nhằn, hạnh họe em đủ điều. Dường như biết tôi đang gặp những áp lực trong công việc nên vợ tôi cố gắng nhẫn nhịn để không khí gia đình bớt căng thẳng. Chỉ là cá nhân tôi chẳng biết điểm dừng và cứ tự cho phép mình vượt quá giới hạn.
Hôm vừa rồi, khi vừa đi công tác ở Nam Định về thì con quấy khóc. Tôi đang ngồi xem tivi nên hậm hực hét vợ ra bế con. Thấy vậy, vợ tôi đang nấu ăn dở cũng phải bở đó ra bế. Rồi cô ấy làu bàu là, sao tôi ngồi ngay cạnh đó, đang rảnh rỗi vậy mà không bế con giúp vài phút. Không ngăn được bực mình, tôi xông vào тáт ngay cho vợ 1 cái тáт lệch má.
Lần đầu tiên bị chồng тáт như vậy, vợ tôi sững người. Rồi cô ấy vằn mắt lên nhìn tôi rồi không nói năng gì. Sau đó, vợ nhanh chóng bế con vào phòng thu dọn đồ đạc rồi 1 tay cô ấy kéo vali, một tay cô ấy ôm con nhỏ bỏ đi.
Thấy vợ tôi bế con nhỏ bỏ đi như vậy, tôi cứ điềm nhiên như không. Tôi nghĩ, chắc cô ấy quá sốc và giận chồng mà đi ra ngoài 1 lúc thôi hay về ngoại 1-2 hôn. Vì ở đây vẫn còn con gái lớn 5 tuổi của chúng tôi nữa. Cô ấy không thể vì hành động quá quắt này mà bỏ chồng bỏ con để đi miết như vậy.
Nhưng 1 đêm rồi 2 đêm và 7 đêm trôi qua, vợ tôi không gọi về nhà 1 cuộc nào. Tôi gọi cho em cũng không liên lạc được, điện thoại toàn tò te tí. Lúc này tôi mới sốt ruột gọi cho bố mẹ 2 bên gia đình, bạn bè thì tá hỏa lên khi biết vợ tôi không về nhà, cũng không đến bất cứ nhà bạn bè nào.
Suốt mấy hôm nay tôi bỏ cả công việc để đi tìm vợ con mà không thấy. Tôi đã báo cả công an rồi, họ cũng đang tìm kiếm mà không thấy bất cứ manh mối nào. Không biết vợ con tôi đã đi đâu hay đang gặp nạn ở đâu rồi. Có khi nào em nghĩ quẩn mà hành động dại dột không?
Giờ mỗi ngày về nhà là tôi lại thấy ám ảnh. Tại sao tôi lại có thể dang tay тáт vợ tôi như vậy được chứ? Tôi yêu vợ, đặc biệt rất thương con. Tôi chỉ sợ vợ và con tôi nhỡ nói dại bị nạn ở đâu thì tôi có tội với em như nào? Tôi đã hối hận quá rồi? Giờ tôi phải làm thế nào mới tìm được vợ con tôi đây?