Từ khi lên bốn tuổi, tôi luôn đòi phần ngon rồi vờ bỏ để nhường mẹ ăn hộ, đòi đi ngủ trưa để mẹ được nghỉ ngơi cùng…
Tôi là sinh viên năm hai đại học, là đích tôn, được họ hàng bên nội rất coi trọng. Nhưng họ trọng vì tôi là đích tôn thôi chứ không phải do thực lòng quý mến. Ngay từ nhỏ, tôi đã lớn lên ở bên ngoại. Ngoại lo nhà cửa, ngoại chăm sóc tôi từ lúc lọt lòng cho ba mẹ đi làm.
Ngay cả ngôi nhà cũng là của ngoại cho, nhưng nội và các cô chú luôn tới đòi hỏi mẹ tôi phải phục dịch, nói trên đầu trên cổ và mắng mỏ mẹ tôi đủ điều. Vì nhà cửa, đất đai đã được ngoại cho, nên ba tôi đi làm chỉ góp tiền sinh hoạt, còn bao nhiêu đều lo cho nội và các cô chú bên đó. Ba gần như chẳng tích lũy một chút gì cho tôi, dù thu nhập khá cao.
Nhà nội không phải là thứ gì đó quá tuyệt đối. Nhiều người không có nên cảm thấy thèm khát. Nhưng bản thân tôi từ hồi bốn tuổi đã biết nhận ra rằng mỗi lần về nội chơi là các cô chú toàn đùn việc cho mẹ. Có gì ngon, họ cũng giấu riêng cho chú út ăn. Thế nên, mỗi khi đòi ăn cái này, cái kia, tôn luôn cắn vài miếng rồi kêu “ngán”, để nhờ mẹ “ăn giúp”. Buổi trưa, tôi luôn đòi đi ngủ, nói phải có mẹ ôm mới chịu ngủ… để mẹ cũng được ngủ.
Đối với nội và các cô chú, chỉ có tiền của ba tôi là quan trọng. Tôi không tiện kể chi tiết ra đây, chỉ có thể nói gọn lại là tôi rất thương mẹ vì phải chịu bất công khi làm dâu một gia đình như thế. Nói ra, có thể nhiều người sẽ coi tôi là bất hiếu, nhưng với một nhà nội nhẫn tâm như vậy, tôi thà không có còn hơn.