Chồng bạt tai tôi 1 cái như trời giáng rồi hét lên: ‘Không cần sinh con nữa, cô đi làm gái đi, đi đi, cút ra khỏi căn nhà này đi”.
Tôi và chồng cưới nhau được 2 năm nhưng vẫn chưa có em bé vì tôi đang muốn ổn định kinh tế hẳn mới sinh con, nhưng càng tích góp càng chẳng thấy tiền đâu. Thú thật là phụ nữ cưới chồng rồi ai chẳng muốn ổn định, có chồng có con rồi sống hạnh phúc yên ấm.
Nhưng ở giữa cái thủ đô này nhà còn đi thuê, tiền phòng tiền điện nước rẻ lắm cũng mất 2 triệu rồi chưa tính tiền ăn tiền xăng xe rồi ti tỉ khoản khác nữa trong khi thu nhập của cả 2 vợ chồng có 9 triệu đồng. Hàng tháng chồng phải phụ bố mẹ nuôi em gái ăn học 1 triệu rưỡi, thỉnh thoảng ông bà ốm đau lại gửi về 500, 1 triệu để đỡ đần tiền thuốc hay mua sữa để uống.
Đấy thế làm sao mà tiết kiệm nổi nữa. Chồng đi làm tháng được 5 triệu ngoài ra chẳng kiếm thêm được đồng nào. Còn tôi đi làm vệ sinh cũng chỉ được 4 triệu, thỉnh thoảng có ve chai hay giấy vụn bán thêm cũng được mấy trăm. Thành phố lớn là vậy nhưng trả lương rất bèo bọt, kiếm việc cũng chẳng dễ.
Giờ về quê cũng không biết làm gì để kiếm sống, quê tôi vốn nghèo đất cằn trơ sỏi đá nên đành lên thành phố kiếm việc nuôi thân. Mọi người đều xa hương cầu thực hết, nhiều khi cũng buồn lắm. Muốn sinh con nhưng sinh rồi biết nuôi thế nào, mình chồng sao nuôi nổi.
Nhìn mấy chị hàng xóm có em bé cũng thèm nhưng vợ chồng sớm tối cãi cọ thậm chí chồng còn bỏ đi cặp bồ vì áp lực cuộc sống và vợ sồ sề không kiếm ra tiền sau khi sinh tôi cũng nản. Có lần mẹ chồng gọi điện lên hỏi chuyện con cái, chồng quay sang bảo:
– Hay mình có con đi em, chứ cưới lâu rồi không có con anh thấy sao sao ấy. Tự dưng thèm tiếng trẻ con.
– Giờ sinh con thì biết sống thế nào, hôm qua em nhận lương được 4 triệu thì em gái anh đến rút 1 triệu rưỡi rồi. Em ốm cả tuần đến thuốc còn không dám mua uống đây này. Mẹ anh lúc nãy còn kêu dạo này ở quê lắm đám cưới kia kìa còn bảo mình gửi tiền về cho bà. 2 vợ chồng nuôi thân còn không xong rồi bao người đu bám nữa, anh tính nuôi con ra sao?
– Ý em là người nhà anh đu bám chứ gì, sao em có thế nói như vậy?
– Thì tháng nào chẳng phải cho tiền em gái anh với gia đình anh. Lương cao thì chẳng nói làm gì đằng này bèo bọt chứ có dư giả gì đâu. Anh tưởng em không muốn có con à, em còn muốn gấp bội lần anh đấy chứ.
– Muốn thì đẻ ai ép cô không có con đâu.
– Đẻ thì nuôi kiểu gì, tăng ca anh thì anh không chịu, lương 2 vợ chồng được 9 triệu 1 tháng, đấy là không ốm đau hay nghỉ ngơi gì đâu đấy. Chắc tôi phải đi làm gái, may ra mới đủ nuôi em gái anh với nuôi con cái.
Bốp…
– Cô ăn nói với chồng thế à.
– Thế anh cứ làm ra nhiều tiền đi, bảo tôi đẻ chục đứa tôi cũng đẻ đằng này hết giờ là về đi nhậu, hôm nào không nhậu thì ôm máy đánh game, vợ xin đi bán rong ban đêm thì không cho. Sinh con ra làm gì cho khổ nó khi mà bố mẹ chẳng đâu vào đâu.
– Thế thì cô đi làm gái đi, đi đi, ra đường mà đứng đi.
– Anh đừng có thách tôi.
– Cút, cút mau.
Hai vợ chồng giằng co 1 lúc rồi chồng tôi bực bội lấy xe phóng đi. Thú thực nếu anh ấy siêng năng hoặc bớt ghen tuông với vợ thì tôi còn dám sinh chứ cứ thế này sinh ra biết nuôi thế nào. Vợ đi làm thêm cũng chẳng cho, bảo chồng kiếm thêm việc chồng cũng chẳng làm. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc, tôi cũng muốn sinh con lắm chứ nhưng sinh ra rồi mà không thể cho nó cuộc sống cơ bản đầy đủ thì thật có lỗi với con. Đôi khi cảm giác cuộc đời thật bế tắc, tôi nên làm gì đây, sinh con bây giờ hay chờ thêm thời gian nữa.