Có phải bà mẹ chồng nào cũng như vậy, muốn con dâu phải đảm đang, vất vả như mình ngày xưa? Hiện đại hơn, nhàn rỗi hơn, được chồng quan tâm hơn cũng là một cái tội?
Cưới chồng là con trai duy nhất trong gia đình, ngay từ đầu, tôi đã xác định sẽ sống cùng bố mẹ chồng. Nhờ sống chung, vợ chồng tôi không quá chật vật tài chính, có người phụ giúp trông con, bố mẹ cũng vui lòng vì về già có con cháu sum vầy. Tuy nhiên đã làm dâu vài năm mà tôi vẫn không hết được nỗi tủi thân chỉ vì những câu nói và lối suy nghĩ hơi bảo thủ của mẹ.
Nhớ lúc đi đẻ, chồng tôi muốn đầu tư cho vợ đẻ phòng dịch vụ, nhưng mẹ chồng can vì “Mẹ ngày xưa đẻ mấy đứa mày còn đẻ ở nhà, có mỗi một bà đỡ, giờ ra bệnh viện to tướng, y bác sỹ chuyên nghiệp thế này, lo gì không đẻ nổi mà phải thuê dịch vụ đắt tiền”. May mà chồng tôi cương quyết nên tôi vẫn được nằm phòng tốt.
Từ khi cháu nội ra đời, điệp khúc “Mẹ ngày xưa…” tăng tần suất nhiều lên. Bữa cơm, hễ cứ hôm nào chồng xung phong bế con cho vợ ăn trước là mẹ đang ăn lại đặt bát xuống mâm nghe rất nặng nề.
Mẹ đứng dậy giành bế cháu, vừa nựng cháu, bà vừa bảo con trai: “Đàn ông con trai ăn uống cho đàng hoàng, mấy việc chăm con là việc phụ nữ”, rồi mẹ liếc sang tôi: “Tranh thủ ăn đi con, mà con cũng tập ăn nhanh nhanh, ngày xưa mẹ con mọn toàn tay bồng con, tay ăn cơm, còn xới cơm cho cả nhà đông người”. Tôi chỉ biết “dạ” lí nhí, ăn vài miếng lấy lệ, rồi bế con ngay cho mẹ chồng còn dùng bữa.
Tôi cũng không được tự ý nuôi con khoa học theo cách mình mong muốn vì mẹ muốn áp dụng cách của mẹ. Những câu nói đã xưa như trái đất cứ lặp lại hằng ngày: “Mẹ ngày xưa nuôi con dễ lắm không phải cầu kỳ như chúng mày”, “Mẹ ngày xưa vẫn cho chúng nó ăn thế, rồi cũng cao lớn cả”…
Lúc tôi chưa đi làm lại, ở nhà quanh quẩn chăm con rồi làm việc nhà phụ mẹ. Thấy tôi và mẹ vất vả nhiều việc nội trợ quá, chồng tôi đề nghị mua robot lau nhà. Nhưng mẹ chồng gạt đi, bảo “mẹ ngày xưa vừa chăm mấy đứa con nheo nhóc, vừa quán xuyến hết nhà cửa, vừa buôn bán kiếm tiền, chả bao giờ kêu mệt, giờ hai mẹ con làm mấy việc nhà thôi mà vất vả gì”.
Nhiều bạn bè tôi được sống riêng, vợ chồng cùng san sẻ việc nhà, nuôi con nhàn tênh nhờ từ đầu quyết tâm áp dụng phương pháp hiện đại, cuối tuần cả nhà lại tung tăng đi chơi, đi ăn ngoài. Nhìn lại mình chưa đến đầu ba mà như bà già vì đi làm về thì quanh quẩn làm việc nhà, chăm con, chồng ít khi được giúp đỡ vì mẹ chồng không đồng ý.
Buổi tối hay cuối tuần muốn dắt nhau đi hít thở không khí bên ngoài cũng khó vì mẹ có đủ lý do để can: “Trời gió thế kia đưa con đi chơi thì ốm mất”, “con dâu đi làm cả tuần rồi, cuối tuần ở nhà tranh thủ làm mâm cơm tươm tất đãi cả nhà nhé”, “nhà này có nề nếp, 9-10h đêm rồi còn ra khỏi nhà thì định khuya mới về à?”.
Quy chuẩn “ngày xưa” của mẹ nhiều lúc khiến nàng dâu thời hiện đại như tôi rất áp lực. Trong mắt mẹ tôi luôn vụng về hơn, lười biếng hơn các mẹ ngày xưa. Là mẹ không hiểu hay không muốn hiểu thời nay mọi thứ đã khác xưa nhiều rồi?