Cả đời dồn hết tình thương cho con, đôi vợ chồng già cay đắng khi bị con gái từ mặt, bỏ bê dù họ đang bệnh nặng gần đất xa trời.
Câu nói cha mẹ thương con biển trời lai láng quả chẳng sai khi nhìn vào câu chuyện sau đây. Một cặp vợ chồng già muộn con đã vỡ òa khi chào đón đứa con gái đến với đời họ và dành hết tình thương cho con. Tào Tây – tên của cô gái – luôn được bố mẹ chiều chuộng, không thể thua kém bạn bè bất cứ thứ gì dù gia cảnh không phải dư dả.
Lớn lên, cô nàng học hành chăm chỉ và đỗ Đại học Sư phạm khiến bố mẹ tự hào, mãn nguyện. Tuy nhiên, khi lớn, tâm tính của cô nàng cũng ít nhiều thay đổi. Lần nọ, Tào Tây trình bày nguyện vọng du học với bố mẹ, đồng thời bảo bố mẹ đầu tư cho mình một khoản tiền để sang nước ngoài học hành, sinh sống. Thương con nhưng bố mẹ Tào Tây cũng không phải dư dả nhiều, điều này khiến họ mất ăn mất ngủ mấy ngày vì chẳng biết lấy đâu ra khoản tiền lớn.
Chưa kể, họ cũng chỉ có một con gái duy nhất nên nếu Tào Tây du học, sinh sống nước ngoài thì căn nhà càng quạnh quẽ làm sao. Nhưng tấm lòng thương con khiến họ cũng phải vét tiền của trong nhà được khoảng 34 triệu đồng và vay mượn người quen thêm 200 triệu đồng để Tào Tây có thể thực hiện mong muốn.
Tiễn con sang xứ người học hành, bố mẹ Tào Tây mong ngóng từng lá thư con gửi về. Thời gian đầu, hai bên còn liên lạc thường nhưng về sau mỗi lúc một thưa thớt. Có lần, cô gọi điện về xin gấp một khoản tiền 112 triệu đồng nhưng bố mẹ lực bất tòng tâm chẳng biết lấy đâu để gửi cho con.
Bất mãn khi bố mẹ không đáp ứng nhu cầu, Tào Tây cự tuyệt liên lạc về gia đình trong một quãng thời gian dài. 10 tháng sau đó, tức là tháng 10/2003, cô đột nhiên gọi về nhà nhưng bố bắt máy và quá tức giận nên lớn tiếng quát: “Còn nhớ đôi vợ chồng già này à? Tưởng con chết ở đâu rồi”.
Thay vì thông cảm cho bố mẹ, cô nàng càng nổi giận và từ đó bặt vô âm tín, từ mặt bố mẹ đẻ. Ròng rã 17 năm liền, cô không một lần về thăm hay viết thư, gọi điện cho bố mẹ. Bỏ mặc hai ông bà già nhớ thương con cũng như tuổi cao sức yếu tự nương tựa để chống chọi, Tào Tây cắt đứt liên lạc chỉ vì 112 triệu đồng và lời quát của bố.
Dù bố mẹ cô đã hết lòng hết dạ thương yêu, cố gắng vay mượn để con gái thỏa mộng du học nhưng đổi lại là thái độ cực đoan đến bất hiếu, chỉ giỏi đòi hỏi mà không thấu cơ cực của bố mẹ già của Tào Tây. Mãi sau này, khi bố mẹ cô nhờ khắp nơi mới tìm được tung tích con gái. Hóa ra Tào Tây đã thành danh với chức danh Giáo sư, hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Đáng nói, cô còn thay tên đổi họ để tránh mặt bố mẹ.
Hành động vong ân bội nghĩa với chính bố mẹ ruột của cô nàng đã khiến dư luận phẫn nộ. Đền trả cho công sức dưỡng dục, tình thương của đấng sinh thành là thái độ bạc bẽo đến chua chát của con gái. Thậm chí, mẹ của cô bị ???????????? ????????ư ????ú,
còn bố bị ???????????? ????????ư thận nhưng không có tiền chạy chữa và đành bất lực khi con gái từ mặt vì chuyện 17 năm trước.
Nếu bố mẹ Tà Tây không gửi tiền còn có lý phần nào, đằng này họ đã vét hết tiền của, thậm chí gánh nợ để con đi học. Đến khi không thể xoay sở hơn trăm triệu, họ lại bị đứa con thương yêu tráo trở lật mặt và thù hằn gần hai thập kỷ. Quả là một bi kịch đớn đau!
Đó cũng là nguyên do khiến nhiều người đã để con cái tự lập từ sớm, lo đủ 12 năm phổ thông hay hết đại học là không còn muốn lao tâm khổ tứ vì con. Họ dành tiền bạc để an dưỡng tuổi già, tích lũy lo liệu tương lai lúc xế chiều thay vì trông mong vào con cháu. Đây cũng là lựa chọn tùy từng hoàn cảnh vì không thể ép buộc mọi người nhưng đang được nhiều người tán đồng.
Câu chuyện cũng phản ánh thói bạc bẽo, bất hiếu của nhiều đứa con với đấng sinh thành. Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày, thậm chí cha mẹ trót không đáp ứng được nhu cầu do lực bất tòng tâm là vội trách móc, thù hằn. Ở đời, giàu có chưa chắc được trọng nhưng bất hiếu chắc chắn sẽ bị khinh thường, chưa kể người con trong câu chuyện trên là giáo sư thì chẳng rõ sẽ dạy dỗ được ai.
Theo WTT