Cô ấy vừa khóc, vừa lén uống thuốc gì đó mà về sau phải nhân lúc vợ không để ý, xem trộm được mới biết là thuốc trầm cảm.
Nuôi con ai chẳng mong muốn con mình luôn luôn khỏe mạnh, béo khỏe, có ai mong con mình gầy còm, ốm yếu đâu. Nhưng nếu như đứa trẻ nào sinh ra cũng được như mong ước của bố mẹ thì đã không có những sự muộn phiền rồi.
Vợ chồng tôi mới có với nhau được một bé. Con tôi năm nay vừa tròn 1 tuổi. Hiện tại thì vì sức khỏe của con cho nên vợ chồng tôi vẫn chưa cho con đi học mà chỉ gửi con qua nhà cho ông bà chăm sóc giúp.
Vợ tôi đi làm sẽ tranh thủ chạy về hàng ngày để ngó con. Buổi tối thì vợ tôi sẽ về sớm đón con về nhà để cơm nước, chè cháo. Nhìn chung thì tôi thấy vợ tôi là một người chăm chỉ, chịu thương chịu khó và rất chăm chỉ tìm tòi cách chăm sóc con. Thế nhưng khổ một nỗi thằng con tôi nó lại lười ăn quá thể.
Cháo nhà nấu nó cũng không ăn, cháo mua hàng nó cũng nhè ra hết. Sữa sủng kể cả loại đắt tiền, ngon miệng với con nhà khác nhưng với con nhà tôi thì cho vào mồm là nó phun phè phè ra ngoài. Mỗi bận bón cháo cho nó là vợ tôi phải bế nó đi rong khắp xóm nó mới chịu ăn.
Chán ăn, hay quấy nên thằng con tôi càng ngày càng còi. So với đám bạn cùng trang lứa với nó thì nhìn nó cứ như cái thằng suy dinh dưỡng ý. Trộm vía nó không ốm đau gì nhiều mà chỉ còi cọc thôi nên vợ chồng tôi cũng đỡ lo.
Vợ tôi thì ngày nào cũng lên mạng tìm mấy công thức món ăn để nấu cho con, có hôm mày mò làm caramen, sữa chua uống, thạch hoa quả nhưng thằng con tôi cũng chỉ được vài miếng là nó lại nhè ngay ra được. Nhìn con là cứ sốt hết cả ruột. Vợ tôi lại tự trách mình không mát tay chăm con.
Cô ấy cũng đã gửi con về ngoại hoặc đưa hẳn con sang nội nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Chẳng có ai đủ kiên nhẫn như vợ tôi để chăm sóc nó. Cũng vì cái chuyện con còi cọc mà vợ tôi bị mang ra là trò trêu ngươi của mấy bà hàng xóm. Kể lại tôi lại càng thấy bực.
Cứ mỗi lần thấy vợ bế con đi ăn rong về, mắt đỏ hoe là tôi lại biết ngay đã có chuyện. Cũng đã có vài lần tôi nghe được người ta bảo vợ tôi rằng: “Mẹ thì như con lợn, con thì như con mắm, ăn hết cả của con”. Nghe mà ấm ức quá.
Dù đúng là vợ tôi có béo thật, nhưng không đến mức như con heo mà cũng chẳng phải ăn hết của con. Lắm hôm ức cho vợ quá, muốn ra mắng mấy bà nhàn việc hay xỉa xói nhưng vợ tôi lại ngăn: “Miệng họ họ nói, mình không quan tâm là được”. Rồi thấy vợ khóc thì tôi lại cáu bảo:
‘Từ mai không bế con ra đấy nữa’
Khổ nỗi tôi cũng biết rõ thằng con tôi không đi rong thì nó cấm mở miệng ra ăn. Mà vợ tôi, miệng thì cứ nói không nghĩ nhưng thực chất lại nghĩ nhiều đến mức cứ đờ đẫn ra.
Thậm chí tôi còn phát hiện cô ấy vừa khóc, vừa lén uống thuốc gì đó mà về sau phải nhân lúc vợ không để ý, xem trộm được mới biết là thuốc trầm cảm. Tôi sợ vợ cứ uống linh tinh khiến bệnh trầm cảm trở nặng nên phải đưa vợ nhập viện dù vợ tôi không nghe.
Nuôi con dù biết là khổ nhưng khổ đến mức như vợ tôi thì chắc cũng ít. Thương vợ nhưng tôi cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều cho cô ấy, cũng chẳng thể khiến thằng con ăn nhiều lên hay khiến những bà hàng xóm đưa chuyện kia bớt lời lại. Giá như chuyển được nhà thì chắc là tôi cũng chuyển rồi đấy.
Giờ tôi chỉ lo cho sức khỏe của vợ mình, mong vợ tôi sớm khỏe lại. Rồi có ai mà chê cô ấy béo ăn hết phần con nữa, tôi nhất định sẽ không để yên mà nói cho một trận, mặc kệ chuyện tôi có là đàn ông đi chăng nữa.