Khi thấy chồng em lúi húi rửa vệ sinh cho vợ mới sinh đã có người nói nhờ mẹ hoặc em gái làm cho thì anh ấy trả lời luôn: “Vợ mình có gì mà phải ngại”.
Người ta bảo: “Muốn biết lòng dạ đàn ông thì đến ngay khoa sản” thật chẳng sai chút nào.
5 ngày ở viện sinh con là 5 ngày chồng em rửa vệ sinh cho em ngay tại giường các mẹ ạ. Quê em người ta bắt sinh thường ở viện 5 hôm, sinh mổ thì 7 ngày mới cho ra viện.
Nói ra thì chắc nhiều mẹ sẽ suýt xoa khen số em sướng, khen em có phúc khi lấy được chồng như thế. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có người bảo em làm bộ, ỉ lại, việc đơn giản cũng không tự làm. Rồi thì bao nhiêu người cũng sinh mổ mà họ tự làm được hết đó thôi… Vân vân và vân vân…
Sự thật là những lời này em nghe nhiều lắm rồi. Nghe đủ 5 ngày trong việc vì có rất nhiều người vào thăm các mẹ sau sinh đều thấy cảnh chồng em chăm em. Rồi thì con em họ của em nó còn chụp cả ảnh đăng face và vô vàn comment dội về. Lúc đấy em cũng ngại, em bảo chồng:
– Thôi anh để em tự ra nhà vệ sinh được mà, anh không phải làm thế này đâu mọi người nhìn em ngại lắm.
Lúc đó là em vừa mới sinh được hơn nửa ngày. Chồng em mới đanh mặt lại:
– Vớ vẩn, em cứ nằm im đây để anh vệ sinh cho. Vừa mới sinh xong, tốn bao nhiêu sức mới đưa con ra được, giờ người rệu rã, yếu như này mà cố dậy ra được nhà vệ sinh rồi xỉu ra đấy thì sao. Ngại gì mà ngại, mặc kệ họ, nhìn chán thì họ phải nhìn đi chỗ khác.
Có người nhìn thấy cảnh anh ấy lúi húi phía dưới thì buột miệng bảo:
– Đàn ông con trai ai làm mấy việc này, nhờ mẹ hay em gái làm cho chứ.
– Đàn ông vệ sinh cho vợ thì có sao đâu ạ. Vợ mình có gì mà phải ngại.
– Rồi sau này ám ảnh không dám gần vợ nữa sao?
– Có nhìn mới biết được vợ mình khổ sở vất vả thế nào để sinh con cho mình. Em mà ám ảnh thì em đã chẳng đưa vợ đi đẻ, đã chẳng ở lại chăm vợ mà nhờ người nhà chăm rồi.
Anh nói xong câu đấy không còn ai nói thêm một câu nào nữa. Em đúng là mát cả ruột gan các chị ạ. Không chỉ vệ sinh cho vợ, cơm cháo đầy đủ mà bất cứ lúc nào bất kể ngày hay đêm chỉ cần nghe tiếng con khóc là anh ấy lao lại ngay bên con cứ như mình là cái lò so vậy.
Có đêm đang nằm ngủ nghe tiếng trẻ con khóc anh ấy bật ngay dậy chạy tới chỗ giường mẹ con em nhưng thấy con với em vẫn ngủ ngon lành thì hỏi:
– Ơ con em khóc ở đâu ấy nhỉ?
– Cái chú kia đi ngủ đi, có phải con chú khóc đâu, con nhà người khác khóc mà.
Hôm sau nghe kể lại mà em cứ phì cười. Chẳng phải anh ấy chỉ chăm vợ con ở viện để lấy tiếng như nhiều người nghĩ đâu mà giờ con 2 tuổi rồi anh ấy vẫn chẳng để em phải thức đêm khi con ốm bao giờ. Hồi mới lấy nhau đúng là em không nghĩ mình lại có người chồng thương vợ thương con đến vậy. Vì lúc mới cưới anh ấy cứ đặt lưng là ngủ có biết gì xảy ra xung quanh đâu. Nhưng lúc có con rồi thì ngủ mà vẫn thính vô cùng.
Chẳng biết sau này ra sao nhưng như hiện tại là em mừng lắm rồi. Anh ấy bảo: “Vợ sinh con vất vả, sức khỏe yếu đi nhiều nên không phải quá sức làm gì. Việc gì không làm được cứ để hết cho anh. Có chồng là để san sẻ mọi việc chứ không thì lấy chồng mà làm gì”.
Em kể chuyện của em không phải là để khoe chồng đâu ạ. Chỉ mong những chị chưa được may mắn như em có thêm động lực vào cuộc sống hôn nhân để chúng ta cùng bước tiếp.