Thức đêm chăm con được 3 hôm chồng đã lẩn thẩn luộc cả tất

Ngày thứ 2, cô đã đỡ mệt hơn, ngỏ ý giúp anh chăm con nhưng anh mạnh mẽ: “Em chỉ việc nghỉ ngơi thôi, anh đã bảo rồi mà”.

Sờ vào người thấy vợ sốt cao đùng đùng, anh luống cuống thì vợ anh thều thào:

– Em bị cảm chút thôi, không sao đâu. Nghỉ ngơi một vài hôm là khỏi. Đừng cuống lên như thế. Anh gọi cho mẹ đi để mẹ qua đỡ đần mình chứ em ốm thế này, cũng chẳng chăm được con đâu.

– Không sao, cả con và em cứ để anh lo được hết.

– Anh lo được không đấy. Chăm con sẽ vất vả lắm đấy, anh chưa làm quen, sợ anh không lo được.

– Em coi thường anh thế nhỉ. Đàn ông đàn ang, sức dài vai rộng, có vài cái việc cỏn con này mà cũng không làm được thì còn làm được công to việc lớn nào nữa. Đây cũng là dịp để anh thể hiện tài năng của mình. Em cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng sức khỏe đi. Mọi việc đã có anh lo hết rồi.

Bình thường tất cả mọi việc trong nhà từ chăm sóc con cho đến làm việc nhà đều do một mình cô làm hết. Anh còn phải đi làm, phải kiếm tiền, có không biết bao nhiêu công việc bên ngoài mà anh phải lo. Thật ra về nhà anh cũng có giúp cô làm việc nhưng chỉ là mấy việc lăng xăng thôi chứ không phải tự mình làm hết tất cả mọi việc như bây giờ. Cô thật sự lo lắng vì không biết anh sẽ quán xuyến việc nhà thế nào.

– Anh xin nghỉ phép 1 tuần rồi, làm bù sau cũng được. Gì chứ vợ con anh vẫn cứ phải là số 1. Không hết lòng với vợ con mình thì còn hết lòng với ai nữa.

Ngay lập tức anh bắt tay vào dọn dẹp. Nhưng vừa mới khoắng được cái bát vào xà phòng thì ông con đã oe oe khóc. Cô nói vọng ra từ trong phòng:

– Pha sữa cho con anh ơi!

Nhưng pha sữa xong mà nó có để cho anh yên đâu. Tiết mục tiếp theo là rong để ru nó ngủ. Ấy thế mà đi lòng vòng đến chóng cả mặt suốt hơn 1 tiếng đồng hồ mắt nó vẫn cứ thao láo. Điên lên anh định quát nó thì quay ra nó đã ngủ tít từ lúc nào. Cả sáng chẳng làm được cái việc gì nên hồn với ông con thì lại đến giờ cơm.

Cho vợ ăn xong, anh định bê chén cơm lên miệng thì lại oe oe thêm lần nữa. Nuốt vội miếng cơm còn chưa kịp nhai, anh lao như tên bắn về phía ông con. Nào thì cho ăn, nào thì thay bỉm, lau rửa lúc ông í thả của. Mấy việc này anh có phải làm nhiều đâu, tự nhiên giờ đụng tay vào thấy ghê ghê nhưng biết sao được.

Ông con ăn no nên thì lăn ra ngủ. Anh ăn vội bát cơm còn giặt giũ không tắt nắng. Xong xuôi giặt giũ, lau nhà thì đến giờ cơm chiều. Lại một vòng như hồi sáng. Nhưng đêm mới là ác mộng. Ông con chơi trò ngủ ngày cày đêm. Cả đêm nó đòi đủ trò, bế rong, ăn uống, thay bỉm, ê a nói chuyện. Phải đến 4 giờ sáng anh mới được ngủ một chút. Tỉnh dậy lúc 6 giờ vì phải nấu bữa sáng cho vợ mà anh phờ phạc.

Ngày thứ 2, cô đã đỡ mệt hơn, ngỏ ý giúp anh chăm con nhưng anh mạnh mẽ:

– Em chỉ việc nghỉ ngơi thôi, anh đã bảo rồi mà. Bao nhiêu việc anh đây lo được hết. Em cứ yên tâm nhé!

Nói miệng thế thôi chứ anh đây cũng mệt phờ phạc cả ra rồi. Nhưng vẫn phải cố không có vợ lại cười cho. Bảo chăm con mà mới 1 ngày đã bỏ cuộc. Mọi việc hôm thứ 2 tiếp diễn như hôm đầu. Và anh, đến ngày thứ 3 thì hai mắt thâm cuồng như gấu trúc, mặt xanh lét như tàu lá. Đêm đến con anh không chịu ngủ cứ bắt bế rong khiến anh mỏi nhừ, thèm ngủ mà không thể ngủ nổi. Anh nghĩ vợ thật siêu nhân khi đêm nào cũng dậy chăm con như thế.

Chưa dừng lại ở đó, thấy anh vừa đun bếp vừa ngủ gật trên đống rau đang nhặt dở, cô vội chạy ra xem thì tá hỏa khi thấy anh đang luộc tất trên bếp. Mở tủ lạnh ra thì thấy còn bỏ cả đồ bẩn con vào đấy.

Ra ban công kiểm ra đồ áo thì thấy máy giặt đang bật lên nhưng khóa nước còn chưa mở cả buổi rồi máy vẫn đứng im. Đã thế còn mặc nhầm quần của vợ, khiến cô cứ phì cười. Mới chăm con có 3 ngày thôi mà anh đã ngẩn ngơ lẩn thẩn đến cái mức đó rồi.

Ngại ngùng gãi đầu rồi bỗng anh ôm lấy cô:

– Xin lỗi vợ, anh vô tâm quá! Giờ anh mới biết em đã vất vả, khổ cực nhiều đến như thế nào. Từ giờ anh sẽ thu xếp công việc, dành nhiều thời gian cho mẹ con em hơn.

Cô cười mỉm, sau hôm đó chồng chính thức ốm mềm thay vợ, cả nhà thi nhau ốm phờ người. Anh đã hiểu thế nào là lễ độ, là sự vất vả của người vợ. Hạnh phúc chắc chỉ đơn giản đi từ sự cảm thông, chia sẻ thế này thôi. Còn anh, sau cái phi vụ này bản thân cũng rút ra được ối kinh nghiệm. Đàn ông chăm con mà không có vợ bên cạnh là coi như đi xong.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *