Chị lê đi từng bước thật khó nhọc vì đôi chân phù nề nặng. Nhìn vợ ốm nghén, ngồi thở hổn hển, đến uống nước cũng thấy muốn nôn mà anh xót xa.
Đón 2 cô con gái về, anh vừa bế các con xuống khỏi xe thì đã nghe trong nhà vang lên tiếng nôn ọe dữ dội. Mau chóng giục các con vào nhà, anh chạy nhanh vào nhà vệ sinh thì thấy chị đang ngồi gục dưới sàn nhà, đầu gục vào thành bồn cầu, khuôn mặt tái xanh. Anh có thể cảm nhận thấy được chị chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa.
Đỡ chị ra ngoài, chị lê đi từng bước thật khó nhọc vì đôi chân phù nề nặng. Nhìn vợ ốm nghén, ngồi thở hổn hển, đến uống nước cũng thấy muốn nôn mà anh xót xa. Chị bị nghén nặng. Hai lần trước mang bầu, anh đã từng chứng kiến sự vất vả này của chị rồi. Không biết người ta như thế nào chứ vợ anh, lần nào mang bầu chị cũng nghén lên nghén xuống.
Người ta nghén có 3 tháng đầu thì chị đây nghén đến tận tháng thứ 6, thứ 7. Chuyện này đều do cơ địa của từng người nên chẳng thể trách ai được. Nhiều người nhìn chị người ốm nhom, mặt xanh xao nhưng đôi chân sưng phù, lê đi từng bước khó nhọc thì họ lại trách thầm anh.
Chắc họ nhìn thấy anh có hai cô con gái nên nghĩ rằng anh đang cố ép chị sinh thêm đứa thứ 3 mà bất chấp bỏ qua sức khỏe của chị. Anh nghe nhiều người nói thẳng đến tai anh rồi ấy chứ. Thế nhưng miệng lưỡi thế gian, anh làm sao mà để tâm xuể. Đến thời gian chăm sóc cho vợ con anh còn chưa có đủ kia mà.
Với anh, điều anh quan tâm nhất chỉ có vợ con mình mà thôi. Người ngoài nghĩ thế nào về anh, anh không quan tâm, anh chỉ cần biết đến có vợ con anh, biết vợ con nghĩ thế nào về mình mà thôi.
Anh đã từng khuyên chị khi chị quyết định mang bầu đứa con thứ 3 này. Chị vẫn luôn lăn tăn với anh rằng:
– Anh là cháu trưởng, lại còn là con một, em lại chỉ có thể sinh được cho anh hai người con gái sẽ khiến cho anh chẳng có chỗ đứng trong họ, mất thể diện.
– Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn như thế. Con nào chẳng là con, người ta nói gì mặc kệ người ta, em quan tâm làm cái gì. Miễn sao gia đình mình luôn sống hạnh phúc là được.
Anh nói như thế là lời thực lòng của anh. Thế nhưng chị vẫn không nghe, còn mua không biết bao nhiêu thuốc sinh con trai về uống. Anh mà cấm thì chị lại giận dỗi. Bất quá, anh đành phải nghe theo chị. Rồi bây giờ nhìn chị ngồi đó, ăn chẳng ăn được, uống chẳng uống được, lòng cứ quặn lại vì xót xa. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, anh ôm lấy chị:
– Em đừng cố đẻ nữa, anh không cần con trai.
– Em không sao, em vẫn cố được, em sẽ không bỏ cuộc đâu.
– Sao em cứ cố chấp như vậy chứ. Sức khỏe của em mới là quan trọng. Chỉ cần gia đình mình sống hạnh phúc bên nhau thôi, con trai hay con gái đều là do suy nghĩ. Em đừng tự làm khổ mình như thế nữa.
Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy anh khóc. Thật ra hai lần trước chị bầu bí, anh đã rơi nước mắt vì thương chị rồi. Chỉ là chị không biết mà thôi. Chị hạnh phúc vì có một người chồng hết lòng lo lắng cho mình như anh. Chị sinh con gái nhưng anh vẫn không than vãn, chăm chỉ đi làm nuôi con, chăm sóc cho vợ con.
Đàn ông như anh được mấy người đâu. Còn anh, con trai hay con gái, quan trọng hay không đều do suy nghĩ của bản thân mình. Sau lần này, không cần biết là trai hay gái, anh cũng nhất định không để chị sinh thêm nữa đâu. Con cái là món quà quý giá mà trời cho, anh trân trọng mọi điều đến với mình từ chị.