Mẹ chồng lên chơi con dâu bảo xuống đất ngủ vì sợ bà bẩn, tôi chẳng nói năng gì để lại tờ đơn ly hôn rồi dắt mẹ về luôn

Tôi không nói năng gì đỡ mẹ dậy sang phòng khác nằm với tôi. Sáng hôm sau tôi để lại cho vợ tờ đơn ly hôn và mảnh giấy rồi đưa mẹ về quê.

Tôi là trai quê học xong đại học ở lại thành phố làm việc. Được 5 năm thì tôi lấy vợ, vợ tôi là con gái Phó giám đốc công ty tôi đang làm. Ai cũng bảo tôi là trúng số độc đắc, là mèo mù vớ cá rán mà không biết rằng khi ấy tôi lấy vợ vì trách nhiệm, vì cái thai trong bụng cô ấy chứ không phải vì tình yêu.

Làm được hơn 2 năm tôi đã được công ty đề cử làm chức trưởng phòng để giữ chân do tôi đưa về rất nhiều hợp đồng. Khi ấy người tôi yêu làm kế toán ở công ty khác và là bạn học đại học với tôi. Tôi gặp vợ tôi bây giờ đúng 2 tháng thì cưới, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Lần công ty tôi liên hoan con gái phó giám đốc cũng đến dự, khi ấy tôi mới biết mặt và tiếp xúc vài lần. Về nhà cũng có nhắn tin qua lại nhưng chỉ là công việc, đôi khi là vài chuyện phiếm.

Nhưng đêm đó tôi đã uống quá say, tỉnh dậy thì thấy tôi và cô ấy đã ngủ trong khác sạn, 2 đứa đều không mặc gì. 2 tiếng sau cô ấy mới tỉnh, tôi hỏi chuyện cô ấy nói không nhớ gì cả. 1 tháng sau thì cô ấy có bầu, cô ấy muốn bỏ vì tôi không có ý định cưới. Nhưng nghĩ đứa con không có tội nên tôi quyết định chịu trách nhiệm.

Tôi đã quỳ xin lỗi bạn gái, em không trách mắng tôi nửa lời, chỉ khóc rồi rời đi xa mà không nói cho tôi biết. Đến giờ tôi vẫn ân hận vì chưa liên lạc lại được với cô ấy. Ngày cưới cả công ty đến dự ai cũng chúc mừng tôi. Họ bảo tôi khôn quá, cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà tán ngay được con gái phó giám đốc. Rồi thì tương lai cái ghế ấy lại về tay tôi thôi. Ai nói gì thì nói tôi đều bỏ ngoài tai, cứ coi như tôi vớ bở đi.

Cưới xong vợ tôi chỉ ở nhà dưỡng thai chứ không đi làm cả. Trước giờ cô ấy cũng đâu có phải làm gì đâu. Bố mẹ vợ cho sẵn nhà, lương tôi gần 40 triệu nhưng vợ cũng chẳng hỏi tiền vì cô ấy đã có sẵn tài khoản bố mẹ cho từ trước để tiêu. Dù vợ không hỏi tiền nhưng tôi vẫn giữ nếp ngày xưa, tiêu pha đủ cho bản thân còn lại để dành, thi thoảng biết bố mẹ ở quê một chút.

Gần ngày vợ sinh tôi đưa vợ 500 triệu, đó là toàn bộ số tiền tôt tiết kiệm được từ hồi đi làm. Vợ thản nhiên cầm nói 1 câu:

– 3 chỗ này mới mua được căn chung cư cũ. May cho anh là được nhờ nhà vợ nhé.

– Ừ… Em cứ cầm chi tiêu lúc sinh nở.

Biết vợ quen sống sung sướng rồi nên tôi cũng chẳng nói gì cả.

Bố mẹ tôi ở quê vẫn sống cảnh khó khăn, vài lần muốn sửa nhà cho ông bà nhưng mẹ bảo:

– Thôi để dành tiền lúc vợ sinh, bố mẹ chẳng có gì cho con. Nhà cửa vẫn tốt, chưa phải sửa gì đâu con à. Thi thoảng con cho tiền là mẹ mua thuốc cho bố.

– Vâng, mẹ mua thuốc cho bố với cả mua thức ăn mà ăn đừng tiết kiệm quá mà ốm.

– Ừ mẹ có mua, với lại nuôi được gà vịt là bố mẹ chỉ để ăn thôi chứ không bán. Khi nào vợ con sinh thì báo mẹ mẹ lên chơi với cháu mấy hôm nhé.

– Vâng ạ. Vợ con sinh con sẽ báo, mẹ yên tâm.

Tôi biết vợ chẳng cần phải nhờ tới mẹ tôi trông cháu, bà ngoại đã thuê giúp việc và cả bà sẽ chăm cháu ngoại rồi. Nhưng con đầu cháu sớm mẹ tôi muốn lên chơi với cháu vài hôm, tôi nghĩ cũng chẳng sao.

Ngày vợ sinh được 5 hôm, sức khỏe đã ổn tôi bảo cô ấy là mẹ sẽ lên thăm rồi con tròn tháng thì đưa về quê cho ông nhìn mặt cháu đích tôn, 2 hôm thì đi. Nhà có sẵn ô tô, ai ngờ vợ nhảy dựng lên:

– Về cái gì mà về. Anh thích về thì đi mà về chứ tôi và con không về.

– Từ ngày cưới đến giờ em đã về lần nào đâu.

– Không nói nhiều, bà lên thì lên chứ tôi không về quê. Rắc rối lắm chuyện. Quê nghèo, bẩn thỉu có gì mà về. Đúng là hâm dở.

Vợ nói thế tôi đã điên lắm rồi nhưng cố nhịn vì mai mẹ lên rồi không muốn vợ chồng cãi lộn. Tôi đón mẹ ở bến xe rồi đưa về nhà. Bà vội vàng vào luôn phòng vì muốn xem cháu:

– Ối trời, bà rửa tay chân chưa mà vào đây. Cái áo bẩn thế kia cởi ngay cho con nhờ. Mà thôi bà đi ra đi, đứng ở đây vi khuẩn vào hết người con với cháu. Khiếp quá, hôi quá…

Mẹ tôi vội vàng chạy ra ngoài rửa ráy chân tay nhưng cũng không dám vào trong phòng, cứ đi đi lại lại ở phòng khách. Tôi thương mẹ bảo bà vào buồng nằm nghỉ nhưng bà không vào, nói đợi cháu dậy rồi chơi với cháu nhưng tôi biết bà sợ vợ tôi.

Tối đến sau khi tắm rửa và mặc bộ quần áo mới tôi mua cho mẹ từ hồi chưa lấy vợ nhưng bà để dành nên còn mới tinh bà mới dám mon men lại xin con dâu cho bế cháu.

Nhưng cũng được đúng 2 phút thì vợ tôi giật lại. Tối đó tôi bảo mẹ ngủ với vợ và cháu tôi sẽ ngủ phòng khác. Vợ thấy tôi nói thế thì không dám cản nhưng làm việc tới 10 giờ tối ngó vào xem con thì tôi giật mình khi thấy mẹ co ro nằm dưới đất.

– Mẹ… sao mẹ nằm ở đây? Mẹ lên giường nằm đi không ốm…

– Mẹ…

– Để bà nằm dưới đó đi, anh lấy chăn cho bà đắp. Bà lên giường sao được, người bà lắm vi khuẩn lắm, suốt ngày lăn lê đồng ruộng bẩn lắm, lây hết sang con

Tôi không nói năng gì đỡ mẹ dậy sang phòng khác nằm với tôi. Sáng hôm sau tôi để lại cho vợ tờ đơn ly hôn và mảnh giấy:

“Cô chê mẹ tôi bẩn nhưng bà ấy nuôi tôi lớn lên và rất sạch. Nhưng cô bên ngoài có vể sạch song nhân cách lại chẳng sạch chút nào. Đừng tưởng tôi không biết mình đang đổ vỏ. Chờ kết quả xét nghiệm ADN rồi tôi gửi cho”. Tôi đã biết vợ gài bẫy để cưới tôi khi cô ấy đã ngủ với người đàn ông khác.

Tôi dẫn mẹ về quê vợ gọi tôi không thèm nghe máy. 3 ngày sau có kết quả tôi gửi thẳng về cho cô ta thì không còn dám ý ới gọi gì nữa. Lẽ ra tôi định im lặng mà sống, coi như đứa trẻ là con mình kể cả kết quả thế nào. Nhưng vợ tôi coi khinh mẹ chồng và nhà chồng quá nên tôi chẳng thiết gì nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *