Giỏi giang xinh đẹp chồng vẫn ngoại tình, vợ quyết ly hôn: “Chồng không lo giữ mình thì thôi, việc gì mình phải đi giữ nó”

Chị sẽ không bao giờ chấp nhận giữ một người đàn ông đã từng phản bội ở bên cạnh. Về nhà, chị gọi bố mẹ hai bên, chứng kiến chị viết đơn ly hôn.

Vẫn thường nghĩ đàn ông ngoại tình vì chê vợ xấu. Thế nhưng vấp phải thực tại vợ đẹp con khôn, chồng vẫn đi bồ bịch được thì chứng tỏ rằng, đàn ông phản bội lại vợ con đơn giản chỉ vì lòng tham, vì sở thích chứ chẳng vì lý do nào cả. Nếu không, đầy bà vợ đến khi bắt gặp bồ, chứng kiến bồ còn xấu hơn cả mình mới ngã ngửa ra hay sao. Và chị cũng nằm trong cái số đó.

Chồng chị mẫu mực, về nhà luôn quan tâm, chăm sóc vợ con dịu dàng, chu đáo từng chút một nên chưa bao giờ chị có ý nghi ngờ gì anh. Bởi chẳng một người đàn ông nào có bồ bên ngoài mà vẫn có thể chăm chút cho vợ con từng chút một đến như thế. Với lại, ai cũng khen chị xinh đẹp, giỏi giang. Có vợ đẹp, lại còn giỏi như thế, đàn ông có ngu mới đi ngoại tình.

Vóc dáng chị cao ráo, mới trải qua một lần sinh nở, mà người ta vẫn chẳng bảo gái một con trông mòn con mắt đấy hay sao. Ra đường vẫn chẳng ối gã xuýt xoa nhận nhầm chưa chồng, chưa con. Công việc ổn định, chị cũng có thể tự lo tốt được cho mình và con mà không cần đến sự giúp đỡ của ai, kể cả là anh, nhưng đó là chỉ về vấn đề kinh tế. Một người phụ nữ như chị, há chẳng phải đáng để chồng phải giữ lắm hay sao.

Ấy thế mà một ngày không ngờ, chị lại phát hiện anh ngoại tình. Bình thường chẳng bao giờ chị động đến điện thoại của chồng. Nhưng hôm đó là ngày nghỉ, điện thoại anh liên tục báo tin nhắn đến, lúc đó anh đang chơi cùng con. Chị liền cầm điện thoại mang đến cho anh thì màn hình sáng lên dòng chữ khiến chị không dám tin. “Em nhớ anh quá! Địa chỉ cũ nhé anh!”.

Chị đủ thông minh để biết được rằng tin nhắn đó đến từ ai, kể cả đó có là số lạ. Theo lý lúc đó chị nên cầm thẳng điện thoại đến để mà hỏi anh cho ra lẽ. Thế nhưng không, chị muốn bắt tận tay, bắt tại trận, có như thế thì anh mới không thể chối cãi được. Chị giả ngờ như không biết gì. Chỉ nói vọng ra cho anh nghe thấy:

– Anh ơi có tin nhắn nãy giờ kìa, đến đọc đi.

Ngay lập tức anh đến vồ ngay lấy điện thoại, nhìn chị bằng ánh mắt lén lút rồi bắt đầu diễn kịch:

– Không được rồi, anh phải đến công ty ngay, có việc đột xuất cần giải quyết em ạ.

– Vậy anh đi đi. Cứ để con đó em trông cho.

Thế là anh vội vàng đi mặc bộ quần áo rồi lao ra cửa. Trong lúc ấy, chị cũng qua nói với bà giúp việc để ý con chị, chị có việc ra ngoài. Anh đi trước, chị cũng theo sau.

Chứng kiến anh ôm vồ lấy cô bồ ngay trước cửa nhà nghỉ, chị đã chẳng thể nhẫn nhịn được nữa mà xông đến, vỗ vai rồi anh vừa quay ra thì cho anh đôi cái vả:

– Kìa em… Sao em lại ở đây… Anh chỉ… Gặp đối tác thôi.

– Đối tác trên giường à. Anh nghĩ tôi ngu hay sao?

– Xin em đấy, em đừng làm gì manh động nhé! Có gì bình tĩnh mình về nhà nói chuyện.

Quắc mắt nhìn cô bồ đang rúm ró lại vì sợ, chị cười khẩy:

– Cô không có việc ở đây, cút nhanh trước khi tôi nổi giận.

Cô bồ chỉ chờ có thế, cô ta ba chân bốn cẳng lao thẳng đi. Còn anh, sau khi ăn đôi cái vả, biết chẳng thể giấu được nên bắt đầu ra cái bài năn nỉ, ỉ ôi xin chị tha thứ.

– Anh biết sai rồi, anh xin em cho anh cơ hội được làm lại có được không?

Thế nhưng không nhé, chị sẽ không bao giờ chấp nhận giữ một người đàn ông đã từng phản bội ở bên cạnh. Về nhà, chị gọi bố mẹ hai bên, chứng kiến chị viết đơn ly hôn. Ai cũng xin, ai cũng khuyên chị nghĩ lại. Nhưng không, chị chỉ dứt khoát: “Chồng không lo giữ mình thì thôi, việc gì mình phải đi giữ nó”.

Chị xinh đẹp, giỏi giang mà anh vẫn còn phản bội được, chứng tỏ tình cảm vợ chồng đối với anh đã chẳng còn quan trọng nữa. Với lại, lòng tham có một lại muốn có hai, chị sẽ không bao giờ chấp nhận để một người tồi tệ như anh ở bên cạnh mình. Cuộc sống này có dài đâu mà phải phí thời gian cho những người không xứng đáng.

Chị nghe đâu đó có người nói rằng: “Con gái Việt Nam, đàn bà Việt Nam, phụ nữ Việt Nam sẽ đời đời, sẽ cả trăm năm, cả ngàn năm không bao giờ, không khi nào ngóc đầu lên nổi nếu trong đầu còn vấn vương, còn trăn trở các ý nghĩ phải “giữ chồng”. Xin lỗi, chồng là cái ch.ết toi gì mà quý thế ? Không có chồng mình không phải là người à ?

Nó không giữ mình thì thôi, mình giữ nó làm cái khỉ mốc gì ? Trên thế giới này, kể ra cũng có một số đàn ông kiệt xuất, hoặc cực kỳ thông minh, hoặc cực kỳ tài năng đặc biệt, hoặc vô cùng giàu có, con gái vớ được phải tìm cách nắm chặt lấy thì cũng phải đạo, cũng nghe được. Nhưng phần lớn đàn ông còn lại, đặc biệt ở Việt Nam, có cái mốc xì gì đâu mà quý ?

Vẻ ngoài thì tầm thường, học thức thì lơ mơ, đạo đức thì lem nhem, kiếm tiền thì èo uột, quần áo thì xốc xếch, bụng thì to, má thì mỡ, vậy mà các mẹ phải lo lắng tìm cách giữ là sao ? Cứ thử thả nó ra xem bao nhiêu đứa vồ lấy nào ? Cứ thử ném ra đường xem ai nhặt không ?”.

Tự dưng chị thấy đồng quan điểm, chị em nhớ nhé, dù thế nào cũng phải yêu lấy bản thân. Mình không khinh thường chồng nhưng cũng đừng đội họ lên đầu, xem họ là tất cả rồi sống ch.ết bám giữ cho bằng được, không việc gì phải làm thế. Chồng không tốt không nên tiếc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *