Vừa ở ngoại lên, chồng đòi ly hôn vì vợ suốt ngày thích về nhà đẻ

Đơn ly hôn vẫn ở đó, chồng tôi cũng chẳng nhắc tôi kí mà dùng sự lạnh nhạt để răn đe. Tôi thì không thấy mình không hề sai.

Kể ra mọi người nghĩ xem có bực không. Vợ chồng tôi cưới nhau mới được 2 năm thôi, cũng mới có một bé hơn 1 tuổi. Cuộc sống vợ chồng nếu nói là hoàn toàn thoải mái, thực sự hạnh phúc thì cũng không hẳn vì nhà ai chẳng đôi lúc lâm vào cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt.

Thế nhưng bản thân tôi lúc nào cũng tự dặn với lòng phải hết sức cố gắng, mình là phụ nữ, ít nhiều gì cũng phải chịu thiệt thòi nên có chịu đựng được bao nhiêu để gia đình yên ấm thì cứ chịu đựng.

Chồng tôi thì cũng được cái tiếng là biết chăm lo cho vợ con. Kinh tế gia đình cũng thoải mái, chi tiêu thế nào thì anh cũng ít khi quản lý. Thế nhưng phải cái nỗi anh không thích về nhà ngoại. Mà bản thân anh không thích về thì thôi, dù sao thì cũng có nhiều chàng rể không thích về nhà bố mẹ vợ với nhiều lý do khác nhau, đằng này anh lại cấm đoán mẹ con tôi.

Nhớ cái lúc trước khi tôi bầu bí, một tháng một lần, tôi thu xếp công việc về thăm bố mẹ. Chẳng hiểu sao trước đó đi làm, chưa lấy chồng thì thấy việc về nhà bình thường lắm, nhưng từ sau khi cưới chồng, ở bất cứ thời điểm nào, kể cả là bận rộn công việc, nhưng cứ đến cuối tuần là tôi lại muốn về với bố mẹ. Chẳng hiểu đây là cảm xúc gì nữa, nói ở đâu không phải là tôi không yêu thương chồng mình, mà chỉ là cảm giác rất muốn về nhà mà thôi.

Thời gian sau đó tôi có bầu, cũng vì sức khỏe yếu cho nên tôi không thể đi lại được nhiều. Gần như suốt khoảng thời gian mang bầu, tôi chẳng được về nhà, chỉ có bố mẹ lên thăm tôi mà thôi. Sau khi sinh con, sức khỏe ổn hơn một chút thì bố tôi cũng bắt đầu yếu đi nhiều.

Tôi chỉ muốn thường xuyên đưa con về chơi với ông, bởi tính ra thì dài chứ cũng chẳng gặp được nhau nhiều bao nhiêu. Có con rồi, nuôi con, tôi mới càng thương bố mẹ mình. Đẻ con gái đúng là thiệt thòi, giờ ốm đau, mệt mỏi con cũng chẳng ở bên cạnh mình được.

Còn chồng tôi, bực là càng ngày anh càng tỏ ra khó chịu mỗi khi mẹ con tôi về ngoại. Lúc nào thấy tôi thu xếp về ngoại là anh lại hậm hực:

– Chẳng hiểu cô làm dâu cái kiểu gì, cứ hở ra một cái là đòi về ngoại. Nhà chồng thì đầy việc ra không thèm lo toan.

– Anh nói như thế mà nghe được à. Cách nhà ngoại cũng chỉ có 60 cây số mà tháng em cũng chỉ đưa con về có một lần thăm ông bà 2 ngày cuối tuần, cũng có nhiều nhặn gì đâu. Còn việc nhà chồng, anh thử nhìn xem em đã bao giờ không hoàn thành trách nhiệm chưa. Anh nói thì phải biết nghĩ chứ. Anh nhìn lại bản thân anh xem, anh đã làm tốt trách nhiệm của một người con rể chưa ấy.

Tôi cũng chẳng muốn vợ chồng suốt ngày cãi vã nhau như thế nên cứ nhịn đi cho xong chuyện. Nhưng hôm vừa rồi, nghỉ Tết Dương lịch, tôi đưa con về quê chơi 3 ngày. Tôi cũng đã hỏi chồng, rủ anh về cùng nhưng anh không về còn nặng nhẹ:

– Tùy, muốn đi đâu thì đi.

Thế là tôi ức đưa con đi luôn. Ai dè ở nhà ngoại 3 hôm lên, vừa mới đặt chân đến cửa thì chồng đã đập thẳng đơn ly hôn vào mặt:

– Ly hôn đi, tôi không muốn sống với cô nữa.

– Em làm gì sai mà anh lại đòi ly hôn.

– Nhà này không cần thứ dâu hở ra là tót về nhà đẻ. Tôi sẽ lấy vợ mới, lấy người mà không suốt ngày đòi về ngoại như cô. Giờ thì ly hôn, không phải nói nhiều.

Tôi đứng hình trước hành động và thái độ gắt gỏng đó của chồng. Anh sau đó cũng bỏ đi luôn, tối muộn với về nhà, chúng tôi chẳng nói với nhau thêm câu nào. Đơn ly hôn vẫn ở đó, chồng tôi cũng chẳng nhắc tôi kí mà dùng sự lạnh nhạt để răn đe.

Tôi thì không thấy mình sai. Tôi về nhà bố mẹ mình kia mà, tôi cũng đã nói chuyện với anh trước rồi đấy thôi, tại sao anh cáu kỉnh, lại còn đòi ly hôn nữa. Giờ thì tôi chán nản, mệt mỏi lắm, chịu đựng cũng chẳng được nữa thì tôi biết phải làm thế nào đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *