Ngã̷ gụ̷c trước tờ giấy báo nhập học, cô gái nhỏ vừa mừng vừa lo và câu chuyện khiến ai cũng xúc động

Đói no, nhọc nhằn rồi cũng thành quen với cô gái đáng thương. Hương chưa bao giờ nghĩ sẽ rời̷ b̷ỏ con đường đến trường, bởi với em đó là con đường duy nhất giúp em bước qua̷ c̷uộc đời khốn khó này…

Không biết cha là ai, mẹ bị thần̷ k̷inh, dù cố gắng bước vào ngưỡng cửa đại học, thế nhưng nữ sinh Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đứng trước nguy̷ c̷ơ “đứ̷t” ước mơ chỉ vì không biết xoay xở đâu ra tiền.

Đó là hoàn cảnh cô gái Vũ Thị Hương (SN 2002, thôn Thọ Lộc, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa). Hương đang là sinh viên năm thứ nhất Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vừa trở về từ trên núi với bó củi trên tay, Hương lại tất bật lo cơm nước cho mẹ.

Mọi công việc, Hương phải làm thật nhanh để kịp chiều nay đi cấy thuê cho người ta. Mỗi ngày, Hương đều cố gắng làm lụng để dành dụm tiền cho những ngày tới trở lại trường học.

“Tranh thủ những ngày nghỉ̷ d̷ịch, em thấy ai thuê gì thì làm nấy. Ở Hà Nội em có xin phụ bưng bê ở một quán cà phê được 18 nghìn đồ̷ng/tiếng. Những ngày tới, đi học trở lại không biết họ có thuê làm nữa không chị ạ. Không có việc, em không biết phải xoay xở ra sao để tiếp tục đến trường…”, Hương nói đến đó thì nghẹn lại, đưa tay quyệt mồ hôi lấm tấm trên trán và cả những giọt nước mắt đang chực chảy xuống.

Hương sinh ra là kết quả của người mẹ mang bệnh tâm̷ t̷hần với một người “qua̷ đ̷ường”. Cô gái lớn lên trong sự cưu mang của bà ngoại, bác gái và những người hàng xóm. Thế rồi, lên lớp 4, bà ngoại qua̷ đ̷ời, bỏ lại em sống với người mẹ “lơ ngơ”.

Tuổi thơ của Hương là những ngày làm thuê, làm mướn hết việc nọ đến việc kia, chỉ cố làm sao có miếng cơm ăn qua ngày. “5 tuổi, em đã biết lên núi nhặt củi với mẹ, 6 tuổi đã biết xuống đồ̷ng, 10 tuổi đã biết đi cấy cho nhà người ta. Lúc thì họ cho gạo, khi thì cho mấy nghìn lẻ. Có những ngày đói quá thì ra đồ̷ng gỡ rau má nhai ngấu nghiến. Quần áo thì suốt ngày chỉ có vài bộ vá trước vá sau. Sau này có bác cưu mang thi thoảng cho tiền đi học.

Ngày đó, nhìn bạn bè cùng trang lứa có bố mẹ, em tủi thân lắm. Không chỉ cái ước mơ có đủ bố mẹ xa xỉ với em mà ngay cả việc ước mẹ mình là người bình thường thôi cũng đã khó.

Mỗi ngày trôi qua̷, với em đơn giản chỉ là mong bệnh mẹ đừng trở nặng, mẹ đừng lên cơn đã là niềm hạnh phúc rồi. Lúc đó, cơm còn không có mà ăn nên mẹ cũng không thể đi bệnh viện để điều̷ t̷rị được…”, Hương kể lại tuổi thơ đầy “dữ̷ d̷ội” của mình trong nỗi buồn vô hạn.

Gương mặt kiên cường và đầy nghị lực ấy đôi lúc quay đi như đang nuốt hết những cay đắng, tủi phận vào trong đáy tim mình.

Đói no, nhọc nhằn rồi cũng thành quen với cô gái đáng thương này. Thế nhưng dù đói khổ, Hương chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ con đường đến trường bởi với em đó là con đường duy nhất dẫn em bước qua̷ cuộc đời̷ k̷hốn khó này, con đường duy nhất đi đến ước mơ có tiền chữa̷ b̷ệnh cho mẹ, chăm sóc mẹ phần đời còn lại.

Suốt những năm tháng ngồi ghế nhà trường, năm nào cô gái cũng là học sinh giỏi của trường, nhiều năm là học sinh giỏi cấp tỉnh. Chừng ấy năm sinh ra là chừng ấy năm cô gái đáng thương ấy phải gồng mình cố gắng.

Hương bảo, em học hết được 12 năm cũng nhờ nhà có sổ hộ nghèo nên được miễn giảm một số khoản phí. Ngoài ra, thi thoảng bác gái dành dụm gửi cho vài trăm nghìn; rồi có khi cô giáo chủ nhiệm thương mà kêu gọi để em có tiền đóng học. Lên cấp 3 thì em đi làm thuê cho một cửa hàng kết hoa đám hiếu. Em tranh̷ t̷hủ lúc không phải đi học hoặc làm buổi đêm cũng được 30-50.000 đồ̷ng/ngày, tùy theo sản phẩm.

Bước qua 12 năm học với nỗi cơ cực nhọc nhằn, giờ đây, Hương đã chinh phục được cổng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thế nhưng, em đang đối mặt với nguy cơ không thể tiếp tục vì không biết xoay xở đâu ra tiền.

Đã hơn 5 tháng nhập học, Hương vật lộn với đủ việc làm thêm nhưng do dị̷ch, nay làm việc này, mai làm việc khác, thu nhập không được bao nhiêu.

“Ra thủ đô, cái gì cũng cần đến tiền, tiền ăn, tiền trọ, tiền đi xe bus, tiền mua tài liệu học… Em sợ mình phải bỏ̷ h̷ọc mấ̷t thôi… Mẹ em ở nhà, giờ vẫn bữa no, bữa đói….”, cô gái ngập ngừng trong câu nói rồi bật khóc.

Cô giáo Nguyễn Thị Yên, giáo viên chủ nhiệm cũ của Hương tâm sự: “Hương là cô học trò vô cùng nghị lực. Dù gia cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng em luôn nỗ̷ l̷ực phấn đấu, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Biết hoàn cảnh của em, nhiều lần tôi phải kêu gọi các thầy cô, bạn bè ủng hộ để em có tiền đóng học”.

“Thật sự rất thương cho hoàn cảnh của em, không có bố, mẹ tâm thần, gần như em phải tự lập để bươn chải cuộc sống sinh viên của mình giữa đất Hà Nội, liệu em có xoay xở được suốt 4 năm học không”, cô giáo Yên trăn trở.

Chia tay cô sinh viên tội̷ n̷ghiệp, tôi cứ ám ảnh mãi câu chuyện tuổi thơ của em và hình ảnh em ngồi bó gối trước hiên nhà, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Là cô bé đang bế tắc khi nghĩ về những ngày phía trước hay là sự xót xa cho cuộc đời bất̷ h̷ạnh của mình….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *