Trương Đại Nương và chồng đều là nông dân cả đời cực khổ, chân lấm tay bùn để có tiền nuôi con trai và con gái, hai ông bà đều phải nếm không ít khổ đau. Ngày hôm nay cả con trai và con gái ông bà đã trưởng thành và đều có gia đình riêng.

Cô con gái được gả trong một thanh niên trong thôn cả hai vợ chồng đều không học cao nên không dễ tìm việc, cuộc sống cũng có chút khó khăn.

Cậu con trai sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố tìm việc, cậu cũng quen với một cô gái thành phố, gia đình giàu có nhưng nhà gái yêu cầu khi kết hôn đám cưới phải linh đình, tiệc cưới phải được tổ chức ở một nơi sang trọng còn thách cưới 20.000 tệ (khoảng 68 triệu VNĐ) mà gia đình ông bà cụ thì làm gì có nhiều tiền như thế, họ đành phải đi vay mượn khắp nơi để lo cho xong đám cưới con trai.

Nhưng mới sống chung với con dâu được một thời gian ngắn thôi mà cô con dâu và ông bà cụ đã suốt ngày cãi nhau, có một lần sau khi cãi nhau cô con dâu nói không thể chịu được cảnh bần hàn của ông bà cụ nên mang cháu nội ông bà về thành phố ở, con trai ông bà cũng đi theo, cả năm nay cũng không thấy mặt mũi gia đình con trai đâu.

Mặc dù con trai của Trương Đại Nương khá đẹp trai nhưng dân làng trong thôn đều rất coi thường anh ta bởi lẽ anh ta không hiếu thảo, trong khi gia đình con gái không hề có nhiều tiền nhưng nếu hai ông bà cụ thiếu gì, con rể và con gái đều chủ động mua cho ông bà, còn thường xuyên và thăm ông bà những người trong thôn đều tán dương họ.

Một thời gian sau, chồng của Trương Đại Nương qua đời, con trai về nhà chỉ nhanh nhanh chóng chóng lo xong tang lễ rồi đi, từ đó cũng ít quay về nhà.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, Trương Đại Nương, không may bị chuẩn đoán ung thư ở tuổi 73, con trai bà cụ cũng định đưa tiền cho bà cụ đi chữa bệnh nhưng con dâu bà phản đối nói bà già rồi có trị cũng không có hiệu quả mà chỉ tốn tiền thôi, hi vọng bà cụ ra đi thanh thản cho con cháu được nhờ, đừng phiền đến chúng nữa.

Con gái, con rể nghe được những lời này vô cùng tức giận, cãi nhau một trận to với con con dâu rồi đưa Trương Đại Nương về nhà họ, những ngày tháng cuối đời của bà cụ chỉ có con gái, con rể bên cạnh còn con trai và con dâu thì không thấy bóng. Con gái, con rể đi vay mượn khắp nơi để có tiền cho Trương Đại Nương chữa bệnh nhưng Trương Đại Nương nhất định từ chối điều trị, bà biết vợ chồng con gái không tiền, không muốn phiền hà chúng.

 Không lâu sau đó Trương Đại Nương cảm thấy mình không thể sống được bao lâu nữa nên gọi con trai con dâu và con gái, con rể về nhà phân gia sản. Vừa nghe đến chia gia sản con trai và con dâu ngay lập tức trở về nhà, con dâu vừa về đến cửa nhà liền hỏi tiền ở đâu, không hề quan tâm đến tình hình sức khỏe của mẹ chồng.

Bà cụ ngồi thoi thóp trên giường chỉ tay về phía ngăn tủ nói trong đó có 7000 tệ (24 triệu VNĐ) và đó là số tiền mà hai ông bà để lại cho cháu trai, con dâu ngay lập tức đến ngăn tủ lấy tiền còn cằn nhằn sao tiền ít thế, lấy xong liền đi luôn cũng không thèm ngoảnh mặt nhìn bà cụ lấy một cái. Con gái nước mắt lưng chòng tiến vào giường bà cụ, bà cụ chỉ về chiếc chăn cũ trong tủ, nói là chiếc chăn đó rất ấm, là thứ mà vợ chồng bà muốn để lại cho con gái, con gái càng khóc lớn nói “vâng” rồi bà cụ cũng nhẹ nhàng nhắm mắt.

 

Sau khi lo xong tang lễ cho bà cụ, cô con gái mang chiếc chăn mà cha mẹ để lại về nhà, lúc mang chăn đi giặt con gái lặng người khi phát hiện trong chăn có 17.000 tệ (khoảng 58 triệu VNĐ).

Thì ra sự hiếu thảo bao lâu nay của vợ chồng con gái, ông bà cụ đều để vào trong lòng, sau đó dùng cách này để cảm ơn sự hiếu thuận của vợ chồng họ.

Theo DKN