Cha ᴍất, mẹ bỏ đi đẩy hai đứa trẻ vào cảnh çôi çút, bữa đói bữa no bên bà nội già yếu: Mong học hết lớp 5 để phụ bà

Ba bà cháu ngồi trước hiên nhà dưới cơn mưa lớn, 2 đứa trẻ cố nép mình vào người bà, co ro vì lạnh. Từ lúc bố ᴍất, mẹ bỏ̷ đ̷i, cuộc sống của 2 anh em Khánh Duy (7 tuổi), Khánh Đăng (5 tuổi) chưa một ngày trọn vẹn.

Chúng tôi tìm đến căn nhà tình thương nhỏ nằm sâu trong ấp Mỹ An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nơi 3 bà cháu bà Trần Thị Hiếu (70 tuổi) đang sinh sống.

Buổi chiều đầu tháng 7, trời mưa dầm. Sợ chúng tôi không biết đường, bà Hiếu một tay cầm tàu lá chuối để che mưa, một tay cầm chiếc điện thoại đã cũ rồi cuốc bộ ra trục đường chính Quốc lộ để đón chúng tôi.

Dưới cổng chùa Phước Bình, bà cố đưa đôi mắt của mình nhìn quanh, thấy chúng tôi bà nở nụ cười hiền hậu. Luyên thuyên một lúc rồi bà dẫn chúng tôi đến căn nhà mà ba bà cháu đang ở, căn nhà nửa gạch nửa lá với bóng đèn mờ dưới cơn mưa làm cho không khí trở nên ảm̷ đ̷ạm hơn.

Cha ᴍất độᴛ ngộᴛ, mẹ bỏ̷ đ̷i, 2 đứa trẻ phải sống dựa vào bà

Ngồi trước hiên nhà, bà Hiếu cho biết hơn 3 năm trước, đứa con trai của bà ᴍất do độᴛ qᴜỵ, ít lâu sau, người con dâu chẳng lời từ biệt cũng lặng lẽ̷ b̷ỏ đi khiến 2 đứa trẻ vừa ᴍất cha, lại không còn mẹ.

Xóᴛ ᴛhương cảnh 2 cháu nội còn quá nhỏ, bà Hiếu mới đưa về cưu mang, săn sóc. Dù có tới 4 người con nhưng người thì mấᴛ, người thì nghèo khó̷ b̷ỏ đi làm ăn xa…, nên ở cái tuổi xế chiều, một mình bà Hiếu vẫn phải cặm cụi chạy lo cơm ngày 3 bữa.

Ôm 2 đứa cháu nội vào lòng, bà Hiếu nghẹn lại: “Hồi đó cả gia đình mấy đứa này sống ở bên đó (phía bên kia sông), sau khi cha tụi nhỏ chếᴛ, căn nhà đó sập luôn, tui mới đưa chúng về đây nuôi dưỡng. Lúc đầu mẹ của tụi nhỏ bảo để con đi làm rồi gửi tiền về phụ mẹ nuôi cháu, mà nó đi rồi có thấy về nữa đâu, 3 năm rồi…”.

Để có tiền lo cho hai cháu, công việc của bà bắt đầu từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Chủ yếu là lựa cá và cắᴛ đầu cá. “Vì cá cơm nhỏ nên cả đêm tui mới cắᴛ được 3 ký cá được 30 ngàn, thêm 20 ngàn lựa cá nữa. Bữa nào tui trúng, khỏe thì được 70 ngàn, bữa tệ hơn thì tổng được 30 ngàn, đủ cỡ hết”, nói đoạn, bà Hiếu đưa tay quệt nước mắt.

“Tui bị tuột̷ m̷áu mà tui không dám mua thuốc̷ t̷ui uống, mua thuốç tui uống tui khỏe thì không có tiền cho mấy đứa nhỏ này đi học. Tui chờ khi nào người ta phát thuốç miễn phí thì tui mới dám tới xin. Tui chỉ mong làm sao mà hai đứa nhỏ đi học để biết chữ. Bây giờ mà tui bỏ thì tội nghiệp đời nó”, bà Hiếu tâm sự.

Sau khi kết thúc công việc, 5 giờ sáng bà Hiếu tranh̷ t̷hủ về nhà thổi cơm rồi đưa hai cháu đi học, sau đó bà phải lau dọn, giặt giũ rồi mới chợp mắt được một lúc. “Mỗi ngày tui phải đi lại 6 bận để đón cháu, sáng, trưa, chiều đều phải đón về. Với tui già rồi, không cần ngủ nhiều chú ơi!”, bà Hiếu bộc bạch.

Trong căn nhà trống, 3 bà cháu ngồi lại bên nhau, bữa cơm chiều cũng chỉ vỏn vẹn rau luộc ăn với cơm trắng, chan nước tương. Vì điều kiện gia đình khó khăn, sau khi người con trai mấᴛ đi, bà gửi tro cốt con ở chùa, khi nào nhớ con, mấy đứa trẻ nhớ cha, 3 bà cháu dắt nhau lên chùa.

Nhớ lại thời điểm người con trai độᴛ qᴜỵ rồi mấᴛ, bà Hiếu ngấn nước mắt: “Tui có ngờ nó bỏ̷ mấy bà cháu tui sớm như vậy đâu. Thằng Duy (7 tuổi) nhìn cha nó nằm đó rồi nói sao cha ngủ hoài mà cha không chịu thức. Nó cứ ngồi đó rồi nói cha dậy đi chứ không con ghét cha đó, bà nội kêu cha đi nội”.

Sao con không có bố mẹ như mấy bạn vậy nội?

Lên 7 tuổi, Khánh Duy ngày một chững chạc hơn, con dần dần nhận ra sự thiếu thốn hình bóng của cha mẹ. Trong khi đó, Khánh Đăng (5 tuổi) vẫn chưa hiểu hết nỗi khó khăn, vất vả mà bản thân con phải đối mặt. Suốt 3 năm nay, 2 anh em Duy – Đăng là những đứa trẻ mồ̷ c̷ôi, không cha không mẹ…

Thương 2 đứa trẻ tội̷ n̷ghiệp, dù tuổi cao sức yếu nhưng bà Hiếu vẫn cố gắng làm lụng, tích góp để tụi nhỏ được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Năm nay, Khánh Duy đã lên lớp 2, còn Khánh Đăng chập chững đi học mẫu giáo.

“Nhiều lúc thằng Đăng đi học, thấy bạn bè nó được cha mẹ chở đến trường, mua quà bánh cho, nó về hỏi tui sao con không có cha mẹ như các bạn vậy nội, tui chỉ biết khóc”, bà Hiếu nghẹn lời.

Dù sống chung một nhà đã 3 năm nhưng 3 bà cháu lại ở riêng trong 2 cuốn sổ hộ khẩu. Trong khi bà được chính quyền cấp cho hộ cận nghèo, còn 2 đứa cháu mồ̷ c̷ôi thì chẳng có gì bởi chúng…”còn mẹ”.

“Hồi đó tui hộ nghèo nhưng sau đó người ta cất cho tui cái nhà này rồi người ta để tui hộ cận nghèo. Nhưng hai đứa nhỏ này không có, chỉ có mình tui. Do tụi nó chung hộ khẩu với mẹ, mà mẹ bỏ đi rồi. Tui đi đến chính quyền để nhập lại chung với tui mà người ta không chịu. Người ta bảo mẹ nó còn sống nên không nhập được. Nhưng mà giờ tui có biết con dâu mình ở đâu đâu mà tìm”, bà Hiếu nói.

Không có hộ nghèo, chi phí đi học của hai đứa trẻ vì thế mà không được miễn giảm, vẫn phải đóng như một học sinh bình thường. Để kịp đóng tiền học cho hai cháu khi vào năm, bà Hiếu phải đi vay mượn khắp xóm rồi làm trả dần dần.

Khi chúng tôi hỏi 2 đứa trẻ ở nhà thường làm gì để giúp đỡ nội, từ phía sau, bà Hiếu nhìn hai cháu cười hạnh phúc. “Dạ, con phụ nội hốt rác, đổ rác, dọn chén, quét nhà”, Khánh Duy nhanh nhảu.

Từ ngày bố ᴍất, mẹ bỏ đi, 2 đứa trẻ lớn lên trong tình thương yêu của bà nội. Có điều, những bữa cơm chiều cũng chẳng còn đều đặn như trước.

“Có nhiều bữa con đói bụng mà nội không có nấu cơm” – Khánh Đăng ngây ngô nói.

Dù thương 2 đứa cháu tội nghiệp nhưng đã 70 tuổi, bà Hiếu chẳng biết mình có thể gắng gượng đến khi nào. Chỉ vào con cá tra ở dưới gác bếp, bà Hiếu xúc động. “Mấy hôm rồi trời mưa, tui không có đi mần được, may nhờ chú hàng xóm cho con cá, mấy bà cháu tính kho muối rồi ăn dần, con cá to vậy 3 bà cháu ăn được 10 ngày lận, kho muối khô khô chứ không nó hư là không ăn lâu được”.

Có lẽ với bà Hiếu hiện tại, ước nguyện duy nhất của bà là cho hai đứa trẻ đi học hết lớp 5, xem đó như hành trang bà gửi hai cháu để bước vào đời. “Ban đêm tui nằm niệm̷ P̷hật, cầu mong cho hai cháu của tui làm sao mà học hết được tiểu học. Thậm chí là lớp 3 hay 4 cũng được, vì lúc đó đã biết chữ và tính toán rồi. Tui còn sống thì còn lo được cho cháu, sợ khi tui chếᴛ rồi, 2 đứa trẻ không biết làm sao” – bà Hiếu nuốt nước mắt.

Nghe bà nội nói vậy, Khánh Duy – Khánh Đăng ôm choàng lấy vai bà, thỏ thẻ: “Con thương nội lắm”.

Chiều tháng 7, ngoài trời cơn mưa rả rích kéo dài, 3 bà cháu nép vào nhau, chẳng biết những ngày sắp tới sẽ ra sao khi cái ăn, cái mặc vẫn còn phụ thuộc vào người bà già yếu. Nhìn ánh mắt ngây thơ của 2 đứa trẻ, chúng tôi mong có được sự giúp đỡ, hỗ trợ để tụi nhỏ tiếp tục đến trường, bữa cơm chiều cũng được đủ đầy, no ấm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *