(Xem video đẩy đủ ở cuối bài)

4 năm sau vụ án gây rúng động dư luận tại viện thẩm mỹ Cát Tường, cuộc sống của bác sĩ Tường hiện nay ra sao luôn là điều khiến dư luận tò mò muốn tìm hiểu.

Em tự hỏi 1 vị bác sĩ, người có tri thức và được dạy về đạo đức nghề nghiệp tại sao lại có thể làm nên cái chuyện kinh khủng như thế. Cũng may pháp luật thật sáng suốt khi đã khiến vị lương y không như từ mẫu này phải trả giá đắt về việc làm mất nhân thất đức của mình. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy cuộc sống trong tù của bác sĩ Tường cứ như 1 chuyến nghĩ dưỡng dài hạn, nhẹ nhàng và êm đềm. Hay là cái sĩ diện của 1 người có học vị cao, từng có địa vị, danh vọng không cho phép anh ta tỏ ra yến hèn?

Trong tù, Nguyễn Mạnh Tường làm công việc gấp quần áo và cắt chỉ. Ảnh: Internet

Sở dĩ em có suy nghĩ như vậy bởi vì nghe bác sĩ Tường nói về cuộc sống trong tù nhẹ tênh. Cảm giác như anh ấy đang đi an dưỡng, tránh xa phàm tục và các phương tiện hiện đại, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ và làm những việc nhẹ nhàng. Trong tù, bác sĩ Tường “làm may”. Anh nói đây là công việc trước đây anh chưa từng làm, nhưng anh không may đồ được chỉ gấp quần áo và cắt chỉ, anh còn tếu táo nói vui: “Tôi may người thì được chứ không may được quần áo.”

Hơn nữa, khi được hỏi có sợ hãi khi ngày đầu tiên bị đưa vào buồng giam không, bác sĩ Tường lắc đầu nhưng em đoán đó là những ngày “sốc nặng” đối với anh ta.

Chưa từng va chạm với cuộc sống tù tội, đương nhiên dù có nằm mơ anh ta cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại nằm cùng buồng với toàn đám lưu manh, lục lâm, thảo khấu. “Đêm Giao thừa đầu tiên trong trại tạm giam Công an Hà Nội, anh em trong buồng ngồi quây quần bên nhau, nhưng chẳng ai ăn được gì, dù gia đình gửi vào đầy đủ bánh chưng, giò, kẹo mứt. Có nhiều người nằm lặng lẽ khóc, có người kể chuyện tếu táo để xua tan không khí buồn, nhớ nhà. Còn tôi thì không còn nước mắt để mà khóc nữa” – Bác sĩ Tường tâm sự.

Anh không hề cảm thấy sợ hãi vào ngày đầu tiên bị đưa vào tù. Ảnh: Internet

Nhưng dần già, anh cũng quen với nếp sống trong tù, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua. Qua cách nói chuyện, có vẻ anh ấy khá hối hận về những điều mình đã gây ra. “Là bác sĩ, trước đây không phải là kẻ lưu manh gì nên tôi rất day dứt chuyện đó. Sau hôm xảy ra vụ việc, tôi về quê, ý định như kiểu chào mẹ, tất nhiên là tôi không nói rõ điều đó.”

Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng mức án 19 năm tù của mình là quá nặng: “Đương nhiên là nặng rồi. Gần kịch khung cơ mà. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình ở khoản 1, kịch là 10 năm.”

Đối với 1 người tương lai đang sáng lạng trước mắt, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến không ngừng như anh, việc chôn chân 19 năm trong những khung cửa sắt nhà giam gần như là mất tất cả. Nhưng nó chẳng là gì so với việc anh cướp đi sinh mạng của 1 con người rồi còn phi tang xác người ta xuống sông. Hại người nhà chị Huyền vừa mất người thân, vừa tốn không biết bao nhiêu tiền bạc công sức để tìm kiếm xác. Đành rằng đó là tai nạn nghề nghiệp, nhưng là 1 bác sĩ có chuyên môn cao, đáng lẽ ra khi gặp sự cố anh phải nghĩ ngay đến việc cứu người chứ không phải là phi tang xác người như vậy.

Nguyễn Mạnh Tường trong giờ lao động ở trại giam.

Dù sao em vẫn cảm thấy hành động của bác sĩ Tường thiếu bản lĩnh khi anh không dám đối diện với sự thật, anh cho rằng khi đó mình bị bấn loạn, mất tri giác, tri thức, bị “ma đưa đường quỷ dẫn lối” và đến giờ anh ta cũng không giải thích được tại sao lại thực hiện hành vi ném xác nạn nhân xuống sông phi tang, trong khi sự việc đó có hơn 30 nhân viên trong trung tâm thẩm mĩ biết.

Khi được hỏi tại sao thời điểm đó anh không đưa vào khoa cấp cứu? Anh nói “Thực ra thời điểm nào đưa vào khoa cấp cứu cũng được. Nhưng đến lúc đưa vào bệnh viện mới thấy sợ sệt và không nghĩ gì được trong đầu.”.Anh vẫn khăng khăng không biết tại sao lúc đó lại làm vậy: “Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại làm thế. Lúc đầu tôi có nghĩ đến chuyện phi tang đâu. Nếu có kế hoạch ngay từ đầu thì khác.”

Giờ đây, sau mấy năm sống trong tù, bác sĩ Tường thay đổi ít nhiều, anh có vẻ điềm tĩnh, rụt rè hơn. Tuy nhiên, khi nhắc đến chuyện phẫu thuật thẩm mĩ, anh như bị chạm mạch. Anh ta linh hoạt hẳn và dường như quên hết mình đang là một phạm nhân, anh ta say sưa về chuyện làm đẹp. Hẳn là khi nhắc đến lĩnh vực của mình, anh ta tự tin hẳn, đúng trong vai một bác sĩ chuyên ngành thẩm mĩ, chứ không hề ái náy hay mặc cảm về câu chuyện mình đã từng “làm chết” khách hàng.

Thẩm mỹ viện Cát Tường nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường gây nên cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền.

Ngoài ra, bác sĩ Tường còn tiết lộ về thân phận thật sự của người phụ nữ cùng anh ta đi lễ chùa ngay sau khi nâng ngực cho chị Huyền. Đó là một phụ nữ mà anh có tình cảm, giữa họ sâu sắc đến mức có một đứa con. Chuyện này vợ anh cũng biết, nhưng vốn là những người trí thức, họ “tôn trọng” khoảng trời riêng của nhau và “hồng nhan tri kỷ” đó song song tồn tại cùng với người vợ trong cuộc đời của bác sĩ Tường.

Nói về vợ mình, bác sĩ Tường chỉ dành một lời duy nhất là “Biết ơn”: “Những gì vợ tôi đã chịu đựng, tôi rất trân trọng”!. Còn với dư luận anh bảo “Tôi nợ cuộc đời một lời xin lỗi.”

Toàn cảnh vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Theo WTT