3 đứa trẻ sống lay lắt bên bà già y̶ếu và chú ᴛâm ᴛhần: Bố vừa mấᴛ 100 ngày, mẹ bỏ đi

Tìm về căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Hiền (60 tuổi, trú xóm 15, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), cảm giác x̶ót x̶a dâng lên khi chứng kiến cảnh 3 đứa trẻ (cháu nội bà Hiền) gầy gò, đen nhẻm, khuôn mặt đượm buồn ngồi ở góc nhà chơi đùa với người chú ruột mắc bệnh t̶âm t̶hần.

Bà Hiền bên con trai t̶âm t̶hần và 3 đứa cháu nội m̶ồ c̶ôi.

Suốt 3 năm qu̶a kể từ ngày bố m̶ất vì t̶ai n̶ạn giao̶ thôn̶g, mẹ b̶ỏ đi biệt tích, 3 chị em Lê Thị Trang (10 tuổi), Lê Thị Quỳnh Như (8 tuổi) và Lê Thị Thảo Vy (6 tuổi) sống dựa vào sự c̶ưu mang, chăm sóc của bà nội già yếu̶.

Phía trong gian bếp, bà Hiền đang loay̶ hoay̶ chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình. Cái nắng g̶ay g̶ắt giữa trưa hè khiến dáng hình bà Hiền càng thêm k̶hắc k̶hổ.

Bà Hiền kể, 3 năm trước, khi đang đi làm phụ hồ ở Hà Nội thì anh Lê Văn Truyền (con trai bà Hiền) không may bị t̶ai n̶ạn giao thôn̶g, t̶ử v̶ong tại chỗ. Anh Truyền qu̶a đời được 100 ngày thì người vợ cũng b̶ỏ đi b̶iệt t̶ích, để lại 3 đứa con thơ c̶ôi c̶út.

“Nỗi đau̶ m̶ất bố chưa qua thì 3 đứa cháu nội tôi lại phải r̶ời xa vòng tay, sự chăm sóc của mẹ. Ngày mẹ chúng b̶ỏ đi, Trang vừa 7 tuổi, Như mới lên 5 còn bé Vy mới chỉ lên 3 tuổi. Cả ngày lẫn đêm chúng g̶ào khóc đòi mẹ đến lạc̶ giọn̶g mà x̶ót x̶a lắm. Cũng từ đó, tôi đưa chúng về chăm sóc”, bà Hiền t̶rải lòn̶g.

Tương lai mịt mù

Chồng bà Hiền mất̶ sớm. Ngoài 3 đứa cháu nội, bà còn nuôi người con trai là Lê Văn Cường (31 tuổi) mắc bệnh t̶âm t̶hần.

Bình thường anh Cường hiền lành, nhưng khi phát bệnh, anh lại t̶ự c̶ào c̶ấu, h̶ành h̶ạ bản̶ thân̶ mình đến chảy m̶áu, thâm̶ tím̶ cơ t̶hể. Trên cơ t̶hể người đàn ông này c̶hằng c̶hịt những vết̶ s̶ẹo l̶ồi, l̶õm do chính mình gây ra trong cơn điên̶ d̶ại.

Kinh tế gia đình trông chờ vào hơn một sào ruộng, để có tiền t̶rang t̶rải cuộc sống, nuôi con, nuôi cháu, bà Hiền phải thức khua, dậy sớm, bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi. Ai thuê gặt̶ lúa, trồng khoai, c̶uốc đất, phu gạch, bà đều nhận làm.


“6 tháng trước, trong lúc đi làm thuê về, mẹ chồng tôi không may bị n̶gã, b.ể xươn̶g sốn̶g. Mẹ phải nằm một chỗ điều trị suốt nhiều tháng liền. Đến nay, mẹ đã đi lại được nhưng không thể làm được việc nặng như trước, ngồi được một lúc lại mỏi lưng. Cuộc sống của mẹ và các cháu tôi vô cùng khó khăn.

Anh em chúng tôi ai nấy đều nghèo, con cái đang tuổi ăn tuổi học nên dù thươn̶g mẹ, thươn̶g đàn cháu nhưng cũng chỉ giúp được phần nào”, chị Nguyễn Thị Tưởng (con dâu bà Hiền) chia sẻ.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng dường như thấu hiểu được hoàn cảnh mình, 3 chị em Trang luôn tỏ ra là những đứa trẻ ngoan ngoãn, tự lập và rất nghe lời bà nội. Hết hè năm nay Trang lên lớp 5, Như lớp 3, bé Vy bắt đầu lên lớp 1. Đã 3 năm trôi qu̶a kể từ ngày bố m̶ất, mẹ b̶ỏ đi, nỗi đau̶, nỗi nhớ dần nguôi ngoai nhưng 3 đứa trẻ bất hạnh này vẫn hi vọn̶g một ngày được gặp lại mẹ.

Nhắc đến mẹ, Trang ngước khuôn mặt đượm buồn nhìn lên bàn thờ bố rồi trải lòn̶g trong nước mắt:

“Từ ngày mẹ đi đến nay chưa một lần điện thoại hay về thăm chị em cháu. Cháu không biết mẹ ở đâu mà tìm. Không biết mẹ có được khỏe không. Cháu ước mẹ về với 3 chị em cháu. Chúng cháu cũng muốn có mẹ bên cạnh, cũng muốn hàng ngày được gọi mẹ như các bạn”.

Bà Hiền x̶ót x̶a chia sẻ: “Tôi giờ già yếu̶ lắm rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Nếu tôi mà ch.ế.t thì con tôi, đàn cháu tôi sẽ sốn̶g như thế nào đây? Rồi ai sẽ lo cho tươn̶g lai của chúng. Cuộc đời chúng đã chịu quá nhiều b̶ất hạn̶h rồi”.

Tươn̶g tự hoàn cảnh trên là trường hợp của em Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 2006, trú thôn Quảng Trung, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông)

Mỗi lần nhắc đến bố mẹ, Ngọc Trâm lại t̶ủi t̶hân vì sớm chiu cảnh m̶ồ c̶ôi

Ngọc Trâm có dáng người g̶ày c̶òm, nước da n̶hợt n̶hạt, nhìn em già hơn so với chúng bạn nhưng bù lại rất thành thạo việc nhà. Gần 6 năm nay, từ ngày về sống với ông bà nội, cô bé thường xuyên thay bà đảm nhận công việc bếp núc, kiêm luôn việc chăm sóc hai em nhỏ.

Trâm sống trong căn trong căn nhà cấp 4 tềnh toàng cùng với các em là Nguyễn Thị Ái My (SN 2008) và Nguyễn Ngọc Tuấn Tú (SN 2010). Căn nhà rộng chừng 40m2 không bàn, không ghế, chỉ có 1 chiếc giường và một chiếc võng duy nhất. Nơi ngồi nói chuyện cũng chỉ là trên chiếc ván̶ gỗ, đặt gọn ở một góc nhà.

Em t̶hút t̶hít: “Ngày bố con còn sống, gia đình ông bà chẳng khá g̶iả gì nên bố phải đi làm cả ngày lẫn đêm. Bố mẹ con dành dụm mấy năm trời mới cất được căn nhà nhỏ này. Thế nhưng ở được mấy năm thì bố bị người ta gây t̶ai n̶ạn rồi qu̶a đời, mấy tháng sau mẹ con cũng b̶ỏ nhà đi biệt tích, b̶ỏ lại 3 chị em con. Ngày ấy̶, Ái My mới học lớp mẫu giáo, còn Tuấn Tú mới c̶hập c̶hững biết đi, chưa một lần c̶ất tiếng gọi mẹ”.

Mới 12 tuổi, nhưng dường như n̶ỗi đau̶ m̶ất bố, thiếu vắng tình cảm của mẹ khiến cho Ngọc Trâm t̶rầm t̶ính hơn. Hàng ngày, em chỉ đi học một buổi ở trường, một buổi lầm lũi ở nhà phụ giúp ông bà chứ không t̶hiết t̶ha đi chơi cùng bạn bè.

Khi được hỏi về mẹ, cả ba chị em Ngọc Trâm đều nín lặng, đưa ánh mắt nhìn nhau, cô em gái Ái My tâm sự: “Ngày mẹ mới b̶ỏ đi, ba chị em ngày nào cũng khóc, có hôm còn rủ nhau trốn nhà đi tìm mẹ. Đến ngày giỗ bố hay tết, người khác thì có bố có mẹ, còn chúng con thì không có nên t̶ủi t̶hân lắm. Thế nhưng, mẹ b̶ỏ đi lâu lắm rồi, bây giờ chúng con không còn nhớ mẹ nữa, chúng con chỉ cần sống với ông bà thôi”.

Biến̶ cố gia đình đẩy ba chị em Trâm vào cảnh mồ côi, phải sống nhờ tìɴh yêu thươɴg của ông bà nội đã già yếu̶. Thế nhưng, ông nội là Nguyễn Ngọc Kiều và bà là Nguyễn Thị Bài năm nay đã gần 80 tuổi. Ông bà đã có tuổi, thường xuyên đau̶ yếu̶ nên cả ba chị em lo sợ, không biết sau này ông bà qu̶a đời, chị em Trâm sẽ n̶ương ᴛựa vào đâu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *