Có câu “nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ” – đã dấn bước vào giang hồ, cuộc sống không còn do mình làm chủ. danh hiệu “đệ nhất” khiến không ít người vì nó mà toan mưu tính kế, quyết đấu đến cùng. Những cuộc huyết chiến nhằm tranh ngôi, đoạt vị khốc liệt không ngừng xảy ra.

Đoạt mạng 2 võ sĩ

Khám Chí Hoà thời chế độ cũ là nơi mà đám phạm nhân tha hồ lộng hành. Ma túy, mại dâm, bài bạc diễn ra công khai. Không chỉ dao kiếm, thậm chí cả súng được tuồn vào khá dễ dàng.

Tất cả chỉ cần có tiền. Vì vậy tuy trong tù nhưng chuyện chém giết, thanh toán ở đây còn khốc liệt, tàn bạo hơn cả ở ngoài xã hội. Trong một lần Chương Khùng (kẻ bị Lâm chín ngón chiếm mất thị phần cung cấp ma túy ở Chí Hòa) kéo đàn em đến gây sự.

Đối phương chưa kịp mở lời thì Lâm đã nhắm thẳng đầu kẻ đang “gây mất trật tự” ném cả ly nước đang uống dở. Bị bất ngờ, Chương tránh được cái ly nhưng hứng trọn chỗ nước vào mặt. Sau cú tạt nước, Lâm từ kẻ bị động cướp ngay được thế thượng phong.

Chương bị dội gáo nước lạnh, khí thế chẳng còn, tự nhắm liều lĩnh lúc này chỉ thiệt thân, bẽ mặt nhưng vẫn phải tự cúp đuôi rút lui.

Ôm mối nhục, Chương đến nhờ cậy Cương “võ sĩ” (Vũ Đình Cương). Cương xuất thân là một võ sĩ quyền anh thượng hạng, đang thụ án về tội “buôn bán trái phép chất ma tuý” là em ruột của vua bạch phiến Sơn Đảo.

Cương bị kích tướng nên cho rằng Lâm đang vượt mặt mình (ở Chí Hòa thời đó, Cương có võ nghệ lại dựa vào có thế lực của anh trai ở bên ngoài nên xưng hùng xưng bá tự xưng là “đại ca của các đại ca” trong Chí Hòa).

Lâm “chín ngón” và Năm Cam

Biết Cương sẽ đến “hỏi tội”, đàn em đã chuẩn bị sẵn cho Lâm một con dao lá lúa để phòng thân. Trong trận thượng đài phân cao thấp, Cương đứng trước mặt Lâm hống hách: – Lâm! ở đây mày với tao ai là đàn anh? Với ý nghĩ hạ knock-out đối thủ chỉ trong 1 cú ra đòn, Lâm chưa kịp trả lời thì Cương đã nhằm thẳng mặt Lâm đấm một cú ngàn cân.

Tuy nhiên may mắn nhờ có phản ứng cực tốt nên Lâm né được cú thôi sơn trong tích tắc. Nếu lĩnh trọn cú này của tên võ sĩ quyền anh, Lâm không vỡ xương sọ cũng gãy xương hàm. Vì ra đòn hết sức nên khi Lâm né được khiến Cương mất đà và bị hở sườn.

Trong trận đấu sinh tử, chỉ cần một giây bất cẩn mọi chuyện sẽ kết thúc. Lâm nắm được cơ hội ngay lập tức, con dao vung lên nhắm ngay ngực trái Cương cắm xuống. Cương gục ngã. Công bằng mà nói trong trận này, Lâm tuy võ nghệ không phải là đối thủ của Cương “võ sĩ” nhưng chính sự nhanh nhẹn, khôn ngoan cộng thêm 1 chút may mắn, Lâm “chín ngón” chẳng những thoát chết mà còn kết liễu đối thủ cỡ bự.

Tuy nhiên việc giết Cương đẩy Lâm vào 1 cuộc chiến khác với Sơn “đảo” (Vũ Đình Sơn – anh ruột Cương) kẻ đang chiếm ngôi vua ma túy, thao túng cả giang hồ Sài Thành thời bấy giờ. Máu phải được trả bằng máu, Sơn “đảo” không chấp nhận lời xin lỗi.

Mặc dù vậy sau khi giết Cương “võ sĩ”, án phạt của Lâm “chín ngón” bị tăng nặng. Trong khi Sơn “đảo” không thể chờ đến ngày Lâm ra tù mới rửa hận. Tuy lúc đó Sơn “đảo” đang ở ở bên ngoài, nhưng với vị thế của một công trùm hắn dễ dàng bố trí cho Hoàng “đầu lâu” (tức Nguyễn Văn Hoàng) – một võ sĩ mang đai đen Taekwondo – phạm tội để được vô Chí Hòa.

Sau đó Sơn ở ngoài giật dây, tương kế tựu kế để cho Hoàng “đầu lâu” thực hiện chém một sĩ quan chuyên ăn chặn đồ tiếp tế trong trại. Việc này một là giúp “lấy số” cho Hoàng “đầu lâu”. Hai là Hoàng “được” tăng nặng hình phạt để vào buồng giam của Lâm.

Lại nói về Hoàng “đầu lâu”, trong giới giang hồ ngoài tài võ nghệ Hoàng còn nổi danh với nhận dạng chiếc đầu lâu to tướng và hai chiếc xương ống vắt chéo trên lưng. Hình xăm đó như một chứng chỉ chứng nhận sự hung hãn, máu lạnh của tên này.

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” được Lâm vận dụng hoàn hảo trong trường hợp này. Tuy may mắn thắng Cương “võ sĩ” nhưng Lâm thừa hiểu, đấu tay đôi anh ta không phải là đối thủ của Hoàng “đầu lâu”. Vì vậy, Lâm liền tương kế tự kế, giả thân tình mời rượu Hoàng “đầu lâu”, rồi chuốc cho hắn say.

Khi Hoàng đã say mềm, Lâm “chín ngón” cho đàn em hắt nguyên xoong nước sôi vào người gã “sát thủ”. Trong khi gã say rượu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì những lưỡi dao tới tấp đã lao tới. Nếu nói về vụ soán ngôi Điền Khắc Kim là do Lâm chín ngón chủ động gây chiến, thì vụ Chương “khùng”, đặc biệt là Cương “võ sĩ”, Hoàng “đầu lâu” Lâm bị đẩy vào thế bị động, buộc phải chiến đấu để sinh tồn.

Sau vụ “lấy số” 2 võ sĩ thì số má của Lâm trong giới đã tăng vùn vụt, từ đây tên tuổi của Lâm chín ngón có thể đường hoàng đứng tách dời khỏi Đại cathay. Khẳng định vị thế của riêng mình.

Chọc giận “cậu Năm”

Sau hơn 20 năm cơm tù chuyển hết trại Chí Hòa, ra Côn Đảo, về Cà Mau tới Z30D Hàm Tân, lại tới Phú Sơn, Phú Khánh, năm 1988, Lâm được trả tự do. Năm 1993, lúc đó 48 tuổi, Lâm mới cưới vợ, 2 năm sau thì sinh con.

Lâm rất thương yêu người vợ này nên quyết tâm đoạn tuyệt giang hồ, hai vợ chồng mở 1 quán thịt chó trên đường 3/2 quận 10 lo chí thú làm ăn. Tuy nhiên, một khi đã dấn bước vào giang hồ lại có chút tên tuổi muốn “rửa tay gác kiếm” không phải là chuyện dễ.

Năm Cam từ lâu đã nghe những chiến tích lẫy lừng của Lâm, với đầu óc tính toán của ông trùm nếu quy phục được Lâm chín ngón lợi dụng vị thế của Lâm, vây cánh và thanh thế của Năm Cam sẽ tăng lên đáng kể. Biết hoàn cảnh của Lâm khi mới ra tù gặp nhiều khó khăn, Trương Văn Cam đã tìm cách “giúp đỡ” Lâm.

Năm Cam nói với Mười Đen, hắn sẽ thay Lâm đóng phần hùn vào cửa hàng bán đồ điện tử tại chợ Huỳnh Thúc Kháng, để hàng tháng Lâm hưởng lời. Thực chất với vị thế lúc bấy giờ của “cậu Năm”, lời nói như “thánh chỉ” Cam chẳng phải mất một xu nào, mà mỗi tháng nghiễm nhiên ép Mười Đen phải cung phụng Lâm một số tiền không nhỏ.

Kinh doanh được một thời gian thì Lâm và Mười Đen mâu thuẫn nhau do Lâm đòi tăng tỷ lệ ăn chia. Năm Cam phải hòa giải bắt Mười Đen trả Lâm phần vốn “khống” của Năm đã đóng vào cửa hàng. Cầm số tiền “bồi thường” Lâm chuyển sang quận 10 buôn bán thuốc tây.

Sau đó, Năm Cam lại hùn hạp với Tư Râu, Mười Đen, Chín Cam thuê mặt bằng Huỳnh Thúc Kháng buôn bán hàng điện tử.

Thấy Năm Cam làm ăn phát đạt, Lâm thường qua lại kiếm chuyện chửi Mười Đen, thỉnh thoảng còn chửi xiên xỏ Năm Cam: “Tụi bay dựa hơi Năm Cam, tao thách tụi bay kêu Năm Cam ra đây”. Thời điểm này Lâm đã chính thức bước từ ranh giới cùng hội cùng thuyền sang thế đối đầu với Năm Cam.

Tuy Năm Cam không dễ gì bỏ qua kẻ “ăn cháo đá bát” nhưng bản chất nham hiểm cộng với cái đầu lạnh, hắn khôn ngoan giữ mối hận trong lòng. Kinh doanh thuốc tây được một thời gian, Lâm Chín ngón nhận lời mời của Minh Samasa – Dũng Ba lém xuống Vũng Tàu bảo kê các cảng cá.

Dưới sự bảo kê của “anh Lâm”, Minh Samasa – Dũng Ba ra sức khống chế các chủ cá khác để tranh mua bán ép. Trong số những nạn nhân đó có Ba Thế (Nguyễn Hữu Thế Trạch). Trạch đã nhờ Năm Cam nói với Lâm “chiếu cố”.

Vai trò của Lâm rất đặc biệt đối với giới xã hội đen ở Vũng Tàu, tuy không muốn nhưng vì nể Trạch, Trương Văn Cam đã phải nhịn nhục, đích thân cùng Trạch tới nhà Lâm để nói với Lâm: “Đây là thằng cháu có gì nhờ anh giúp”.

Thấy Năm Cam đích thân xuống nước, cũng biết vị thế của mình hiện giờ không thể làm “rắn” nên Lâm đồng ý “mở cửa” với Trạch. Tuy nhiên việc một “ông trùm” lại phải đến tận nhà cầu xin Lâm làm danh dự của Năm Cam bị tổn thương sâu sắc.

Ngoài mặt Cam thơn thớt nói cười, nhưng bên trong hắn giận bầm gan tím ruột. Sau này để loại bỏ Lâm chín ngón, Năm Cam chơi trò ném đá dấu tay, dùng kế chia rẽ Lâm với đám giang hồ ở Vũng Tàu, khiến Lâm bị thất sủng ở đây. Thân cô thế cô Lâm đành phải dời Vũng Tàu về Sài Gòn nhưng ôm mối hận trong lòng với tên “cáo già nham hiểm”.

Năm 1997, có lần Lâm mời Trương Văn Cam đến uống bia tại nhà hàng karaoke trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Khi thấy một số đàn em của mình nịnh Năm Cam ngay trước mặt, Lâm chửi đàn em: ” Đ…mẹ bọn bay, nó là thằng cờ bạc chứ là gì mà tụi bay xum xoe nó”.

Thật ra, trong lòng Lâm trước giờ vẫn không phục Cam vì trước sau Năm Cam vẫn bị giới giang hồ xem là một trùm xã hội đen sừng sỏ thừa tội chứ không hề là một giang hồ có số. Xét về ngôi thứ, trong đám “giang hồ già”, Lâm cho rằng Cam không thể ngồi cũng “chiếu” với mình.

Được mời đến uống bia, lại bị chửi ngay trước mặt đám đàn em, Năm Cam điên tiết lắm, tuy nhiên một lần nữa hắn lại thể hiện được bản lĩnh ông trùm giữ được vẻ ngoài bình tĩnh như không. Khi trời lặng là lúc báo hiệu sẽ một cơn giông tố sắp đến.

Đây là giọt nước tràn ly, người trong giang hồ nếu bị kẻ khác xỉ nhục, mà không trả thù rửa hận thì vĩnh viễn không ngẩng mặt lên được. Hết lần này đến lần khác vì “mưu đại sự” mà Năm Cam nuốt giận. Nhưng lần này, Lâm đã thể hiện hắn thuộc dạng “không thể đào tạo” được.

Rượu mời không uống tất phải uống rượu phạt. Cam đã quyết thanh toán Lâm để loại trừ hiểm hoạ. Tuy nhiên trong đầu Năm Cam đang lựa chọn ai sẽ là “Kinh Kha” trong vụ này.

Theo phapluatplus