Chị liệt giường rồi thì để em ‘chiều’ anh ấy đêm nay nhé

0
130
Ảnh minh họa

 Anh đừng đi. Mẹ con em khổ lắm rồi. Nhà mình cũng chẳng còn tiền cho anh chơi bời nữa đâu.

– Tôi có thân tôi đi, cô cản được chắc. Thiếu gì đàn bà sẵn sàng ‘cho không’ tôi mà phải cần đến tiền.

Để mặc tôi khóc lóc van xin nhưng anh vẫn bỏ đi giữa đêm. Con ốm sốt tôi chẳng biết phải làm thế nào khi chỉ có một thân một mình

Tôi lấy anh được 5 năm nay, vợ chồng có với nhau được một con trai 2 tuổi. Từ ngày tôi mang bầu đến giờ anh đâm ra đổ đốn, suốt ngày rượu chè, cờ bạc, gái gú. Tiền của trong nhà làm ra bao nhiêu cũng bị anh bòn rút hết mang đi cho bồ sau những lời ngon ngọt, dụ dỗ của cô ta.

Đêm ấy, con sốt hơn 39 độ cứ khóc ngằn ngặt, tôi gọi điện cho chồng nhưng anh không hề bắt máy. Tôi đành liều nhờ bà nội sang trông cháu giúp để tới phòng trọ của cô bồ tìm anh về cho con đi viện giữa 12h đêm

Tôi phóng xe máy thật nhanh vì nóng ruột thì đột nhiên một chiếc ô tô đi ngược chiều đâm sầm vào tôi. Nằm bất động dưới đất, tôi thấy toàn thân nhẹ bẫng rồi lịm dần đi …

Lúc tỉnh dậy, tôi choáng váng và đau khắp cơ thể. Tôi bị băng kín đầu và chân phải. Mẹ chồng bế cháu nhìn tôi mếu máo:

– Mẹ thương con quá con ơi. Đúng là mẹ không có phúc đẻ ra thằng con trai mất dạy nên mới làm khổ con.

– Con bị sao thế này?

Ảnh minh họa

– Con bị va đập mạnh vào đầu, chân phải của con bị gãy, phải 5, 6 th.á.n.g nữa mới có thể hồi phục được bình thường vì ảnh hưởng đến dây thần kinh.

– Thằng Bin đã đỡ sốt chưa mẹ?

– Đỡ rồi, thôi con đừng lo nữa mà lại mệt hơn.

Những ngày sau đó chỉ có mẹ chồng và bố mẹ đẻ luôn ở cạnh chăm sóc tôi. Còn chồng thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, thương cho số phận của chính mình!

Xuất viện về nhà, tôi phải nằm bất động một chỗ. May mà mẹ chồng động viên, an ủi chứ nếu không chắc tôi sẽ chẳng biết bấu víu vào đâu. Tôi phải tu mấy kiếp mới có phúc được làm con dâu của mẹ.

Chồng tôi vẫn đi tối ngày chẳng một lời hỏi han xem vợ thế nào. Thấy tôi nằm bất động có vẻ anh còn vui hơn vì chẳng phải nghe tôi cằn nhằn nữa.

Một tối, tôi vẫn nằm trong căn phòng ở tầng một ngay phòng khách thì đột nhiên thấy một cô gái trẻ đẹp, dáng vẻ ưỡn ẹo dựa vai chồng tôi bước vào. Tôi coi như không nhìn thấy gì nhưng ‘cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng’, cô ả đó tiến thẳng vào trước mặt tôi vẻ mặt câng câng thách thức:

– Nhìn chị khổ sở quá nhỉ, nằm bất động một chỗ chắc nhàm chán lắm. Cứ để em thay chị chăm sóc chồng đêm nay nhé. Không lâu nữa cái nhà này cũng thuộc về em mà thôi.

– Chồng con cô ở nhà có biết được cô đi ngủ với trai không?

Câu hỏi của tôi khiến cô ta tối sầm mặt lại quay sang nhìn chồng tôi rồi cả hai bước lên phòng ngủ của hai vợ chồng.

Chừng năm phút sau, một tiếng hét thất thanh của cô bồ vang lên khi hai người không còn mảnh vải nào trên người.

Một người đàn ông hùng hổ tiến vào tát cho cô ta hai cái như trời giáng rồi cứ thế nắm tóc kéo ra ngoài sân nhà tôi. Khi anh ta trừng mắt định sấn tới đánh chồng tôi thì mẹ chồng tôi bước tới can ngăn:

– Cậu giải quyết vợ cậu thôi còn con trai tôi thì để tôi lo. Tôi gọi anh đến đây để dẫn vợ về chứ không phải làm náo loạn cái nhà này. Anh đưa vợ về mà dạy dỗ lại đi.

Hai người đó đi rồi mẹ chồng tôi mới vớ lấy cậy gậy đã được để sẵn sau cánh cửa:

– Còn anh, anh khăn gói ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi thà không có con còn hơn. Vợ anh vì ai mà bị tai nạn? Nó hết công hết sức lo cho cái nhà này mà anh thì chỉ suốt ngày chơi bời. Làm đàn ông anh không thấy nhục à?

– Con xin mẹ, xin em cho anh một cơ hội cuối có được không? Anh thề sẽ làm lại từ đầu.

Vì thương con nhỏ, thương mẹ chồng, tôi đành ngậm ngùi :

– Em cho anh một th.á.n.g. Sau đó, nếu anh không thể làm lại được thì kí vào đơn ly hôn em để sẵn trong ngăn kéo bàn làm việc đó.

Gần đây, thấy chồng không còn ăn chơi như trước nữa, chú tâm vào làm ăn, kiếm tiền để vực lại gia đình. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy anh là tôi lại nhớ lại những gì anh từng gây ra cho tôi lúc trước.

Đêm đêm nằm cùng anh trên chiếc giường của hai vợ chồng, nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi ướt đầm cả gối. Liệu cuộc hôn nhân này có cứu vãn nổi nữa không đây?