Anh là đồ tồi, trước đây anh thề với tôi thế nào. Tôi đúng là khờ mới lấy kẻ  như anh”

Vừa dứt lời tôi đã bị chồng cho 2 phát liên hoàn:“Thì làm sao, ở được thì ở, không thì lượn, đừng có gào mồm lên với tôi”.

Tôi là gái Tuyên Quang, nói không phải tự khen chứ con gái quê tôi đẹp lắm. Chẳng phải tự nhiên mà người ta vẫn có câu “chè Thái gái Tuyên” à. Tốt nghiệp Đại học được 1 năm thì tôi quen Nam, anh là trai Hà Nội, đẹp trai, nhà có điều kiện lại có công việc ổn định.

Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt, thoáng thấy căn biệt thự nơi anh sinh sống và lớn lên, tôi đã thấy sợ. Mặc dù là gái quê nhưng tôi không tham lam hào phú và vật chất. Tôi chỉ cần một cuộc sống đủ ăn, miễn sao hạnh phúc.

Khi vừa gặp mẹ Nam, tôi đã biết bà không ưa gì mình. Thì cũng đúng thôi, tôi chỉ là con gái quê, bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, làm sao đủ điều kiện để xứng đáng làm thông gia với anh. Lúc vắng Nam, mẹ anh ném vào tôi một xấp tiền và thẳng thắn: “Hai đứa chia tay đi, số tiền này coi như tôi bồi thường cho cô”.

Tôi ôm mặt ra về khóc rưng rức vừa tủi thân lại vừa hụt hẫng. Không ít lần tôi nói chia tay nhưng Nam không đồng ý. Anh liên tục hứa hẹn rằng: “Đời này không cưới em, anh sẽ không lấy ai cả”.

Cứ ngỡ đó chỉ là lời hứa xuông nên lúc đó tôi chẳng còn hy vọng. Thế nhưng 2 tháng sau, không hiểu Nam làm cách gì mà gia đình anh mang trầu cau đến hỏi cưới tôi thật. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn biết trong mắt mẹ chồng, tôi chẳng khác gì cái gai dai dẳng mà bà bất cứ lúc nào cũng muốn nhổ đi ngay tức khắc.

Từ sau khi kết hôn, tôi luôn giữ thái độ đúng mực với nhà chồng. Mẹ chồng tôi mặc dù không soi mói, xét nét nhưng trong thâm tâm, tôi biết bà chẳng ưa gì đứa con dâu quê mùa này. Bà không hay để ý những cái nhỏ nhặt của vợ chồng tôi, nhưng đôi khi bắt gặp ánh mặt bà nhìn mình, tôi lại thấy nổi da gà.

Lúc tôi mang bầu 7 tháng, chồng bắt đầu có biểu hiện đi sớm về khuya. Tìm hiểu thì tôi biết công việc của anh thời gian này gặp trục trặc nên anh sinh ra chán đời, thậm chí còn gái trai. Có hôm, 2 giờ sáng, tôi thấy rõ một cô gái đưa anh về nhà, cả 2 ngồi sau một chiếc taxi. Trước khi ra về, họ còn lưu luyến ôm hôn nhau chào tạm biệt.

Tôi buồn lắm nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, lại cắn răng chịu đựng. Hơn ai hết, tôi mong chờ đến ngày sinh con với hy vọng sau khi gia đình có thêm thành viên mới, chồng sẽ thay đổi và mối quan hệ với gia đình nhà chồng cũng bớt hiềm khích phần nào.

Thế nhưng sau khi sinh mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ, vẫn chẳng ai giúp tôi trông con, vẫn một mình tôi đối diện với sự thật chồng có người khác, nhà chồng hắt hủi. Cho đến 1 lần không chịu được nữa, tôi gào ầm lên:

Ảnh minh họa

“Anh là đồ tồi, trước đây anh thề với tôi thế nào. Tôi đúng là khờ mới lấy kẻ như anh”.

Vừa dứt lời tôi đã bị chồng bạt tai cho 2 phát liên hoàn: “Thì làm sao, ở được thì ở, không thì lượn, đừng có gào mồm lên với tôi”

Đúng lúc đó, tôi quay về phía ngoài cửa thì thấy mẹ chồng đang đứng khoanh tay nhìn vào. Chứng kiến mọi việc giữa con dâu và con trai mà bà chỉ lạnh lùng buông một câu:

“Ở được với nhau thì ở, không được thì bỏ nhau đi. Cháu 1 tháng nuôi bộ được rồi”

Tôi thực sự choáng sau câu nói đó của mẹ chồng. Tôi không hiểu sao cùng là phụ nữ với nhau mà bà không có chút gì thông cảm cho con dâu. Đến nước này, cuộc hôn nhân của chúng tôi, tôi không còn gì để luyến tiếc. Thế nhưng tôi chỉ sợ dứt ra rồi lỡ cũng không giữ được con thì sao.

Theo WTT