“Không có anh ở nhà, ăn ngon làm gì, tiếc tiền lắm. Mà em ăn cũng chả thấy ngon miệng” tôi nghe câu này mà đắng cả họng.

Tôi làm dân điện nước, cưới vợ cũng mới được một năm nay thôi. Công việc của tôi yêu cầu phải chạy đây chạy đó suốt, còn vợ thì vẫn chưa có việc làm.

Bố mẹ 2 bên đều ở quê, cũng không thuộc dạng có điều kiện gì nên cũng không đỡ đần con cái được mấy. Cuộc sống của vợ chồng tôi ở đất Hà Nội không dễ dàng gì cái gì cũng phải lo nghĩ, nhất là khi có con.

Căn nhà hiện tại chúng tôi ở cũng là đang phải thuê mà thôi. Nghĩ đến chuyện thuê giúp việc thì đủ thứ phải lo, kinh tế chưa vững thì vất quá. Thế nên vợ tôi mới quyết định nghỉ làm ở nhà, tính là trông con cho nó cứng cáp 1 chút, khi nào con đi lớp được thì sẽ đi làm lại.

Thỉnh thoảng cô ấy cũng nhận làm CTV rao bán hàng online để kiếm thêm hoa hồng. Cũng chẳng có mấy đâu, may ra đủ tiền mua rau cho cả ngày ăn là mừng lắm rồi. Mọi nguồn kinh tế còn lại đều trông vào tôi cả. 2 chúng tôi cũng cố gắng bảo nhau chịu khó 1 chút, mong cho kiếm được tiền, sớm mua được cái nhà cho đỡ khổ.

Với cái tính tham việc nên tôi cũng hay nhận chạy công trình, kể cả trong thành phố lẫn ngoại tỉnh. Mỗi khi tôi đi xa, chỉ có 2 mẹ con ở nhà lo cho nhau.

Bình thường ngày nào đi tỉnh về tôi cũng điện trước cho vợ biết đường nấu phần cơm mình. Tôi biết em cũng tranh thủ lắm, vướng con và bận công việc như thế nhưng chồng về đến nhà là hầu như chỉ việc rửa tay chân rồi ngồi vào mâm ăn ngay. Biết tôi thích ăn cá kho, vợ hay nấu món này nhất. Không thì cũng đổi bữa sang xương hầm, thịt bò xào, thịt gà. Có đôi khi cũng là thịt vịt quay các thứ.

Vợ tôi khéo tay lắm, và cũng chăm chút sức khỏe thôi rồi. Bữa ăn nào cũng phải đầy đủ các món mặn, canh rau đàng hoàng chứ không qua loa dù có bận cỡ nào. Em bảo: “Ăn gì thì ăn, mỗi bữa phải đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất tinh bột, rau xanh, đạm, chất béo mới có đủ sức khỏe mà làm được”.

Em cẩn thận như thế nên tôi rất tự tin việc 2 mẹ con ở nhà tự chăm bẵm nhau. Chả thế mà trộm vía cu Tít nhà tôi trông rất bụ bẫm. Nhưng nhìn vợ tôi dạo gần đây lại hơi gầy đi. Em bảo đang lúc vất vả, lo lắng nhiều nên ăn đủ thứ vẫn chẳng béo được, tôi cũng chả biết phải làm sao. Trước khi đi đâu dài ngày, cũng chỉ biết dặn 2 mẹ con ở nhà trông nhau cẩn thận, nhớ ăn uống đúng bữa, đầy đủ để tránh lúc ốm đau lại khổ ra.

Việc quản lý chi tiêu hàng tháng tôi cũng không quản nhiều để tự vợ lo liệu thôi. Tại tôi tin tưởng em. Với lại những khi ở nhà, thấy vợ vẫn nấu nướng đầy đủ, bữa ăn gọi là phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, không quá xa hoa cũng không đến nỗi tiết kiệm nên tôi chẳng đắn đo gì.

Ảnh minh họa

Nào có ngờ đâu tôi bị vợ ”qua mặt”. Nghĩ lại tôi thật vừa giận lại vừa thương em.

Lần đó như dự kiến tôi sẽ đi Thái Bình 3 ngày để hoàn thiện công trình điện cho 1 căn hộ. Nhưng đi đến nửa đường, chủ nhà bên đó điện thoại báo tin gia đình có đám hiếu nên tôi lại quay về. Lúc đó cũng đã gần 1 giờ chiều. Như mọi khi thì đã quá giờ cơm trưa rồi nên tôi chẳng điện về nữa mà tạt vào 1 quán cơm bình dân ăn tạm. Mãi 1 rưỡi tôi mới phóng xe về.

Tôi nghĩ 2 mẹ con đang ngủ trưa nên mở cửa nhè nhẹ vào nhà. Cửa ngoài khép hờ. Cu Tít đang nằm ngủ ngon lành trên giường, còn vợ thì chẳng thấy đâu. Tôi khe khẽ lên trên tầng 3 (là gian bếp và khu sân thượng để phơi quần áo) thì thấy vợ đang ngồi ăn cơm 1 mình.

Thấy tôi, em giật mình hỏi: “Sao anh lại về?”.

“Ừ, nhà bên ấy có việc”.

Tôi đáp xong liếc mắt nhìn xuống mâm cơm mà rùng mình. Cả mâm cơm có độc 1 bát mắm, 1 đĩa 2 con cá nục khô và vài miếng xu xu luộc.

“Em ăn uống kiểu gì thế?”.

Nghe tôi hỏi, vợ ngượng ngùng cúi mặt xuống. Em rụt rè nói: “À, tại nay tự nhiên em thèm ăn cá khô”.

Tôi chưa biết nói sao thì nghe thấy tiếng chị hàng xóm đang phơi quần áo ở sân thượng đối diện nhà mình nói vọng sang: “Chú không ở nhà là nó ăn uống có thế thôi ấy. Mấy hôm chị sang thấy vậy rồi. Nhắc nhở mấy lần mà không chịu nghe. Hồi sáng đi chợ thấy mua cá khô biết ngay là chồng lại vắng nhà nên ăn uống linh tinh. Chị đã gọi sang nhà lấy đồ ăn bên này về mà ăn lại không nghe. Người đâu mà dại quá em, tằn tiện, tiết kiệm không phải kiểu. Ăn uống thế thì sức khỏe ở đâu”.

Tôi ngại ngần nói cảm ơn rồi ngồi đi ra khép cái cửa bếp lại cho người ta đỡ thấy mình. Tôi ngồi xuống đối diện vợ. Em chẳng buồn ăn nữa mà cứ khóc.

Hỏi mãi vợ mới chịu khai lời chị hàng xóm nói là đúng.

Tôi nghe câu này mà đắng cả họng: “Không có anh ở nhà, ăn ngon làm gì, tiếc tiền lắm. Mà em ăn cũng chả thấy ngon miệng”.

Tôi giận vợ chủ quan sức khỏe, muốn mắng em 1 trận mà không mắng nổi. Suốt đêm tôi cứ trằn trọc mãi, cứ nghĩ là do mình kém cỏi, chưa lo tốt được cho vợ con nên để em phải chịu thiệt thòi như này…

Theo oxii