Sướng rơn vì được chồng tặng son sang chảnh, nhưng đọc 1 loạt tin nhắn tôi tức nổ đom đóm

0
36

Tôi vừa mới viết xong đơn l.y h.ôn các chị ạ. Giờ chỉ còn chờ lão chồng tệ bạc kia về nhà là tôi vứt thẳng vào mặt lão ngay.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy đàn bà chúng mình khổ quá. Lấy chồng như canh bạc, lắm lúc cứ nghĩ mình đang hạnh phúc thế mà nào có ngờ được nó cắm sừng trên đầu mình tự lúc nào. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 6 năm có lẻ. 2 đứa con gái, con trai đều ngoan ngoãn. Anh làm ở công ty dịch vụ vận tải, còn tôi thì làm phiên dịch.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra yên ổn bấy lâu nay, chẳng xảy ra sóng gió gì. Thỉnh thoảng vợ chồng có hậm hực giận hờn nhau thì cũng chỉ qua 3 ngày là thôi. Công việc của anh cũng ít khi phải xa nhà, chồng lại cho tôi tự quản lý chi tiêu tiền bạc, lương tháng có được đều chủ động gửi hết cho vợ. Thế nên tôi chưa hề có suy nghĩ nghi ngờ gì anh.

Ảnh minh họa

Từ hồi yêu nhau, chồng tôi không tỏ ra là 1 người đàn ông lãng mạn. Anh ít khi mua cho tôi 1 món quà gì. Thường thì những dịp lễ lạt, anh chỉ đưa cả nhà đi ăn, hoặc đi du lịch. Anh hay bảo: “Quà cáp phiền phức, lại đâm khách sáo. Thà bằng cũng tiền ấy mà cả nhà được vui vẻ với nhau còn hơn”.

Có thể nói tôi không thuộc dạng phụ nữ đòi hỏi nên khi anh như vậy tôi cũng hài lòng. 6 năm sống với nhau, tôi chưa bao giờ thấy bất ngờ khi tới dịp lễ người ta được nhận hoa, nhận quà, còn mình thì không. Nếu hôm ấy có bận chuyện gì, anh sẽ luôn đợi đến khi cả nhà cùng rảnh để tự tạo không gian riêng cho nhau, xem như là bù đắp.

Thế mà dịp 8.3 năm nay anh khác lắm. Tối hôm mồng 7 đã mang về để trên bàn phấn của vợ 1 hộp quà nhỏ. Tôi cho các con đi ngủ xong mới về phòng, nhìn thấy hộp quà cũng giật mình. Lúc ấy anh đang nằm gác chân lướt web trên giường. Tôi cầm hộp quà đến hỏi: “Cái gì đây?”.

Chồng ngượng ngượng bảo: “Anh mua cho em đấy!”.

Ảnh minh họa

Tôi sung sướng mở ra, bên trong là 1 thỏi son hiệu 3CE màu đỏ xinh lắm. Hôm ấy tôi cũng lân la hỏi chồng. Anh tặc lưỡi bảo: “Thì lâu lâu tặng 1 món quà tí cho vui”. Chỉ có thế mà tôi mừng cả đêm, cứ thao thức chẳng thể nào ngủ được.

Sớm hôm sau tôi tô luôn thỏi son ấy trước khi đi làm, gặp ai cũng khoe quà chồng tặng. Giữa lúc tôi thấy hãnh diện, hạnh phúc bao nhiêu thì đời lại dội xuống đầu tôi 1 gáo nước lạnh.

Bình thường vợ chồng tôi ít xem điện thoại của nhau. Nhưng tối ấy điện thoại tôi hết pin nên mới mượn của chồng điện thoại gọi cho chị khách. Anh đang mải xem phim trên máy tính nên cũng chả để ý gì.

Ảnh minh họa

Tôi nghe xong điện thoại đã định tắt máy trả chồng ngay, nhưng bất ngờ lại nhận được tin nhắn messenger đổ đến: “Vợ anh có vẻ thích lắm. Đấy, tôi đã bảo mà!” nên thấy tò mò. Tôi mở ra xem, bất ngờ thấy cả loạt tin chồng nhắn với con bé làm ở ngay cơ quan tôi.

2 người họ đong đưa qua lại với nhau cách đây đã 2 tháng rồi. Con bé kia có vẻ cứng, luôn tìm cách từ chối chồng tôi, nhưng anh có vẻ không muốn bỏ cuộc.

Tôi đọc đến mấy dòng này mà ức tận cổ:
“Sắp tới 8.3, anh mua cho em món quà, anh đoán em sẽ thích”.

“Quà à, nghe thú vị đấy. Nhưng tiếc là ngày này tôi cũng chả thiếu. Anh giữ lấy mà tặng vợ. Có khi chị ấy hứng thú hơn tôi đấy”.

Ảnh minh họa

Tôi thấy sao mà cay đắng. Hóa ra thỏi son kia chẳng phải dành cho tôi. Anh chủ định mua nó cho bồ. Cơ mà “may mắn” nó không nhận nên mới đến lượt tôi.

Tôi ấm ức quá cầm thẳng cái điện thoại vào hạch tội chồng. Lúc đầu anh còn ú ớ cãi nhưng sau cùng cũng phải thú nhận.

Tối đó vợ chồng tôi cãi nhau to. Anh lấy lý do giữa 2 người chưa có vấn đề gì để níu kéo tôi. Thật tình tôi nghĩ cũng thương con nên đêm ấy không làm rùm beng, cũng định im để xem tình hình như thế nào rồi vợ chồng giải quyết tiếp. Nhưng sáng nay lên cơ quan, nhìn thấy con bồ của chồng cứ lơn nhơn trước mặt, tôi nghĩ đến anh càng thêm chán nản.

Ảnh minh họa

Tôi về nhà lôi thỏi son ra nhìn, tưởng tượng cái hôm đầu tiên lôi nó ra tô, cảm giác hôm đó sung sướng bao nhiêu thì giờ lại thấy đau xót bấy nhiêu. Nghĩ tới bồ của chồng, tôi lại càng thêm tự ti, x.ấu hổ, càng hận chồng.

Tôi nghĩ đàn ông đã có thói trăng hoa thì mọt đời cũng không chừa được. Đã vậy thì tôi l.y h.ôn quách đi cho yên phận, tránh để sau này còn phải chịu khốn khổ, đày đọa vì nó. Ở đây có chị nào rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Vào tâm sự với nhau cho tôi có thêm động lực.

Theo WTT