Nước mắt của người phụ nữ khao khát được một lần làm mẹ

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng máy móc được kéo lại gần giường tôi. Làm ơn nhanh lên! Xin nhanh lên! Đừng để tôi ra đi vào lúc này! Tôi rất sợ. Tôi còn chưa biết mình được làm mẹ hay chưa? Chồng tôi còn ở ngoài kia mong ngóng tin, tôi không muốn phụ công anh 10 ngày qua đã chăm sóc tôi trong khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện. Làm ơn đừng để tôi chết vào lúc này! Làm ơn, hãy cho tôi được sống!

Tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ nhưng có vẻ ông trời quá ưu ái nên cuộc sống khá may mắn và hạnh phúc. Mọi chuyện trong cuộc đời tôi diễn ra khá suôn sẻ không có biến cố nào quá lớn từ lúc tôi sinh ra đến giờ.

Đến năm 21 tuổi tôi quen Thành, tình yêu của tôi dành cho anh là một tình yêu sét đánh và quen nhau tầm hơn 1 năm chúng tôi kết hôn. Thành là con trai trưởng, bố mẹ đều ở Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn được phép chuyển ra ngoài ở riêng. Tổ ấm của chúng tôi đang sống là một phần giúp đỡ của hai bên nội, ngoại. Thật sự là không còn gì phàn nàn về cuộc sống hôn nhân hoàn mỹ này nữa. Ai cũng bảo tôi có một cuộc sống hạnh phúc mà bao người con gái mơ ước.

Tôi cũng đã từng nghĩ vậy…Nhưng đến khi chúng tôi chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu của việc sẽ xuất hiện một thành viên nữa trong gia đình. Thật sự hoang mang, lo lắng… chúng tôi quyết định đi khám sau một năm rưỡi cố gắng mà chưa thấy có kết quả. Theo như kết quả bác sĩ thông báo chồng tôi hoàn toàn bình thường, vấn đề nằm ở tôi là chính. Tôi có hai buồng trứng đa năng, trứng lép, niêm mạc mỏng và nội tiết tố yếu nên khả năng sinh con là rất khó khăn.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời mình lại xám xịt đến thế. Hoang mang, sợ hãi bao trùm tôi từ bệnh viện về đến nhà mà không thể nào thoát ra được. Tôi cũng là một người phụ nữ, tôi cũng có khao khát được làm tròn nghĩa vụ của mình. Nếu không có con, tôi khác gì dòng suối không có nước chảy qua. Không có con thì tình yêu của tôi và Thành làm sao thu được trái ngọt. Rồi không biết bạn bè sẽ nhìn tôi ra sao? Gia đình anh sẽ nói gì? Dư luận sẽ bàn tán ra sao về một người đàn bà không thể sinh đứa con của mình.

Ảnh minh họa

Tôi không thể nào thôi ngừng nghĩ về những điều đó và liệu Thành có còn yêu tôi nữa không sau khi nghe được bác sĩ nói tôi vô sinh. Sợ anh cần một đứa con và sẽ đi tìm một tình yêu mới mà bỏ tôi. Tôi chìm đắm trong những bất an không ai có thể hiểu nổi. Nước mắt không hiểu sao cứ thế tuôn rơi làm ướt hết một bên gối.

Thành quay sang ôm lấy tôi, giọng vỗ về an ủi:

Em đừng có khóc, bác sĩ nói là khó nhưng không thể. Bây giờ, khoa học phát triển chúng ta có thể tìm được cách có con. Nếu em cứ ủ rũ thế này thì mọi việc càng khó khăn hơn đấy. Hãy tin vào anh chúng ta có thể làm được.
Nhưng nếu cố gắng mà chúng ta vẫn không có con thì sao anh, anh có bỏ em không?
Em đừng nghĩ bậy bạ. Nếu không có con chúng ta sẽ ở vây đến già cũng được.

Lời Thành vừa dứt tôi bật khóc to hơn. Không phải vì sự tủi thân mà do tôi cảm thấy thương chồng mình anh thật sự xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc chứ không phải như thế này.

Nếu thật sự không có con, em sẽ tự ra đi. Anh cần một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn.
Anh không đòng ý, nếu em bỏ đi anh sẽ đi tìm cho bằng được. Nếu có ai hỏi, anh sẽ nhận hết về mình để em đỡ bị áp lực. Đợi em đến tháng chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ và điều trị.

Đừng quá bi quan được không em?

Thành xoay người tôi lại đặt lên chán tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy của anh như xóa đi muộn phiền trong tôi. Chỉ cần anh còn yêu, luôn bên tôi những lúc khó khăn như thế này thì dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua.

Đầu tiên bác sĩ cho tôi dùng phương pháp điều trị kích ứng buồng trứng bằng cách uống thuốc. Theo dõi trứng trưởng thành đến độ chín thì sẽ tiêm một mũi cho rụng trong vòng 36 giờ và trong thời gian đó vợ chòng gặp nhau để thụ thai.

Tôi bật khóc, tiếng khóc trong vô vọng. Chúng tôi đã thực hiện đủ 6 chu kỳ nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan. Tôi như xoay vòng trong cảm xúc cứ lẩn quẩn mãi không tan: hy vọng – lo lắng – thất vọng – hy vọng.

Mỗi lần bạn bè báo tin có thai trái tim em như thắt lại. Em ghen tị, em sợ hãi, em hận bản thân mình quá đỗi vô dụng… Em phải làm sao đây? Đến bao giờ chúng ta mới có con hả anh?

Còn rất nhiều phác đồ khác em đừng lo lắng. Hãy để tinh thần thật thoải mái có như vậy thì em mới có thai được.

Anh thì biết gì? Tôi cáu gắt với Thành. Anh có biết mỗi lần đến ngày đèn đỏ em lo lắng thế nào không? Và anh cũng có biết em đau khổ đến thế nào không?

Anh không tỏ ra bực bội trước thái độ của tôi. Anh luôn biết cách nhẫn nhịn với tính cách thay đổi thất thường sau mỗi lần thụ tinh, chính xác ra tôi phải vui vẻ, lạc quan sao thật khó.

Ảnh minh họa

Đến với phác đồ thứ hai bác sĩ cho tôi dùng phương pháp tiêm thuốc kích trứng và làm thụ tinh nhân tạo (IUI) khá tốn kém. Nhưng Thành vẫn đồng ý dù có dùng đến cách nào đi chăng nữa anh cũng muốn tìm lại đứa con của hai chúng tôi về.

Chịu đựng những mũi tiêm dưới da vòng quanh rốn vô cùng khó chịu và mệt mỏi tôi cố gắng tỏ ra thoải mái để cùng chồng có thể vượt qua những thử thách gian nan này.

Thành đã cùng tôi đến bệnh viện lấy tinh trùng giao cho bác sĩ để có thể thực hiện giai đoạn hai đó là thụ tinh nhân tạo. Do đây là lần đầu anh mới vào đây nên có vẻ lung túng và ngượng ngùng khiến tôi cảm thấy xót xa và yêu anh nhiều hơn.

Trước khi vào phòng bệnh để tiến hành thụ tinh Thành đã cố gặng động viên tinh thần cho tôi:

Cố lên vợ yêu, lần này chắc chắn sẽ được. Em cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy kết quả của anh rất tốt, mà mấy quả trứng cả em cũng rất đẹp.

Sau đó, 14 ngày trong sự chờ đợi, lo lắng và hy vọng… Nhưng que thử thai luôn xuất hiện vạch đỏ khiến tôi bật khóc vô vọng, ngồi sụp luôn xuống sàn vệ sinh đầy nước mà khóc.

Ngoài kia đang là mùa đông lạnh giá mà tôi thật sự không cảm thấy gì. Bao nhiêu hy vọng đã bị dập tắt hoàn toàn. Tôi đã xác định trước trong lần đầu tiên thì thành công là rất nhỏ nhưng vẫn không thể nào giảm đi sự đau đớn trong tôi.

Thành chạy lại bế tôi lên, dùng chiếc khăn để bọc người tôi lại và cũng muốn lấy hơi ấm của bản thân để giúp tôi có thể làm tôi hết run. Chúng tôi không nói gì với nhau. Anh cũng không biết nên an ủi tôi như thế nào? Nên chúng tôi chỉ ngồi ôm nhau như thế đó cũng là cách tốt nhất lúc này.

Ngoài cửa sổ là bầu trời ảm đạm kèm theo sương mù, mưa và những cơn gió bấc. Cảnh vật xung quanh tôi cũng nhuốm màu buồn bã.

Còn tiếp..

Theo WTT