Nửa đêm, mẹ chồng soi đèn pin bí mật giải thoát con dâu khỏi người chồng hung bạo

– Con xin bố mẹ, đừng bắt con phải lấy anh ấy!

Tôi quỳ xuống đất van vỉ. Mẹ chẳng nói gì, cứ gục mặt khóc nấc. Bố chắp tay sau lưng đi qua đi lại rồi giậm chân quát:

– Mày còn nói thế được à? Mày đã bôi do trát trấu vào mặt tao thế nào hả?

Tôi vùng vằng bỏ chạy vào phòng, 1 lúc sau thì mẹ bước vào. Bà khẽ ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay tôi buồn rầu bảo:

– Đến nước này rồi mà con còn bướng bỉnh thế sao? Cơ sự này là do con mà ra cả!

– Không phải, con bị lừa. Con không yêu anh ta.

Tôi gào khóc. Mẹ kéo tôi vào lòng thủ thỉ:

– Mẹ hiểu, nhưng bây giờ ai người ta cũng đồn đoán về việc này rồi, chẳng còn cách nào khác nữa.

Tôi chưng hửng, chẳng biết phải nói gì lúc ấy, nước mắt thi nhau tuôn rơi, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với chính mình.

Quân bảo yêu tôi nhưng tôi thì chẳng có tình cảm gì với anh ấy. Ngược lại, trông cái vẻ kiêu căng, ngạo mạn, hách dịch của Quân tôi lại thấy ghét vô cùng!

Chúng tôi cùng làm trong Đoàn Nghệ thuật với nhau nên suốt ngày chạm mặt. Tôi luôn cố né tránh, nhưng càng thế Quân lại càng xấn đến. Anh ta cố tình lợi dụng mối quan hệ con ông cháu cha của mình để được diễn chung vai tình cảm với tôi.

Đương nhiên là để làm tròn trọng trách, tôi chẳng dám chống đối điều gì khi ở trên sàn diễn. Quân quá đáng lắm, luôn lợi dụng những lúc như vậy để làm trò bẩn thỉu.

– Không hiểu sao anh có thể trơ trẽn đến vậy!

Tôi nhìn Quân khinh bỉ nói. Ạnh ta cười nhạt, tiến sát lại, ghé mặt vào tóc tôi hít 1 hơi dài rồi cố tình trêu chọc:

– Thơm quá!

Tôi điên tiết xô anh ra, Quân ghì chặt tôi vào góc tường, gằn giọng:

– Em có biết em càng như thế anh lại càng thích em không?

Tôi bực mình lắm, quyết định viết đơn xin nghỉ làm ở chỗ đó vì không thể chịu đựng được. Ngày liên hoan chia tay Đoàn, mọi người ai cũng uống rượu, chúc tụng nhau. Đêm ấy, chúng tôi ở lại cơ quan hát hò mãi tới khuya mới về.

Tôi ở lại sau cùng, định bụng đứng ngắm không gian đã gắn bó với mình thêm 1 lúc nữa. Đột nhiên Quân bước tới, giơ ra trước mặt tôi 1 ly rượu, ra bộ buồn rầu bảo:

– Chúc em may mắn!

Tôi cũng nhận lấy uống, coi như là để chia tay. Quân cười, 1 giọng điệu mà tôi không thể đoán ra được đó là buồn, hay vui, hay đắc thắng, giễu cợt.

Tôi thấy đau đầu nên ra ngoài ban công cho thoáng, Quân cũng đi theo sau. Đột nhiên người tôi nóng bừng, 1 luồng điện cứ chốc chốc lại dâng lên khiến tôi bứt rứt không yên. Quân khẽ đặt tay lên vai, tôi rùng mình. Trong giây phút ấy tôi chẳng thể kiểm soát được mình nữa.

Tôi ôm chầm lấy Quân, đưa môi hôn lấy hôn để. Anh vòng tay qua ôm lấy eo tôi thì thầm:

– Em sao thế?

Tôi không nói được câu gì, đầu óc, tay chân không còn tuân theo lý trí được nữa.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy Quân đang nằm ngay bên cạnh. Tôi giật mình, vơ vội lấy cái váy ủ lên người.

Cánh cửa phòng mở ra, tôi chết điếng thấy một vài đồng nghiệp thân cận đang đứng hình nhìn 2 đứa trần như nhộng nằm đó.

Sau hôm ấy, người ta bàn tán chuyện tôi với Quân đã cùng nhau qua đêm ở ngay văn phòng. Giữa lúc tôi ngợp trong nỗi đau khổ tột cùng thì Quân lại làm ra bộ hả hê. Chắc là chỉ đợi có thế nên Quân đã 1 mực đến xin cưới tôi để “làm tròn trách nhiệm”.

Bất đắc dĩ tôi phải về làm vợ Quân. Chúng tôi cưới xong thì về sống chung với bố mẹ chồng.

Mẹ chồng có vẻ lầm lũi, kham khổ. Mỗi lần đứng trước Quân lại càng tỏ ra sợ hãi, đâm ra bà cũng xa cách cả với tôi. Mãi sau này tôi mới biết bà ấy là mẹ kế của anh. Nghe đâu trước đây bố Quân bắt gặp bà lang thang ngoài đường nên đưa về cưu mang và cưới làm vợ. Cũng vì thế mà Quân có vẻ coi thường bà. Từ ngày ông mất, anh đối với bà chẳng khác gì với ôsin. Đôi lần tôi thử hỏi tại sao bà lại nhẫn nhịn như thế, bà e ngại bảo:

– Tôi mang nợ ông ấy nên phải ở lại để trả nợ đời.

Người ta bảo “cưới người yêu mình hơn cưới người mình yêu”, thế mà với tôi chẳng phải vậy. Quân lấy tôi chỉ vì ham muốn chinh phục, thỏa mãn bản thân. 1 khi đã đạt được rồi, anh lại tỏ ra nhàm chán.

Quân như 1 con thú dữ khi ở trên giường. Anh hành xác tôi như 1 kẻ cuồng dâm. Những khi ấy tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, nước mắt không đủ để khóc nữa.

Sáng nào thức dậy tôi cũng tập tễnh, mệt mỏi bước ra. Mẹ chồng chẳng nói gì, nhưng vẫn luôn nhìn tôi ái ngại. Tôi xấu hổ nên không dám tâm sự điều ấy với bà bao giờ.

Đùng 1 phát Quân bị đuổi việc. Anh giận, cũng bắt tôi phải nghỉ theo. Tôi không chịu thì anh viện cớ vợ ngoại tình và ghen tuông lồng lộn, lao vào đánh tôi để xả hận.

Chỉ khi thấy tôi gục xuống, anh mới dừng tay lại.

Đợi cho Quân bước đi, mẹ chồng mới chạy tới, rầu rĩ nắm lấy tay tôi bảo:

– Đứng dậy đi!

Tôi gục đầu vào vai bà khóc nấc.

Tối ấy, tôi viết đơn li hôn đưa cho Quân. Anh tức giận xé nát tờ giấy trước mặt, xô tôi ngã xuống giường gào lên:

– Cô là vợ tôi, đừng hòng rời khỏi đây!

Anh trói nghiến tay tôi lại rồi tiếp tục làm cái trò bệnh hoạn của mình. Tôi đau đớn gào khóc. Mẹ chồng đứng ở ngoài gõ cửa, Quân vẫn nhất định không chịu dừng lại.

Từ hôm đó anh nhốt tôi luôn trong phòng. Quân sợ tôi sẽ bỏ về quê ngoại thật. Anh cũng không cho tôi dùng điện thoại hay laptop vì e ngại tôi sẽ đánh tin về nhà.

Tối nào anh cũng uống rượu say khướt rồi về phòng hành hạ tôi không thương tiếc. Tôi tủi nhục nói:

– Buông tha cho tôi đi…

Quân quát:

– Cô phải là của tôi! rồi lại lao vào cào cấu vợ.

Tôi đang thiêm thiếp ngủ thì thấy có người chạm vào mình nên choàng tỉnh. Theo thói quen, tôi sợ hãi lấy chăn úp lên người.

– Đừng sợ, là tôi đây!

Tôi nhận ra tiếng mẹ chồng nên ló đầu ra. Bà rối rít bảo:

– Nhanh lên kẻo nó tỉnh dậy mất.

Nói rồi bà kéo tôi đi luôn. Tôi ngơ ngác nhìn thì thấy chồng đang nằm gục đầu trên bàn.

Bà soi đèn pin cho tôi chạy hết con ngõ ấy mới dừng lại, vừa thở vừa bảo:

– Đi đi.

– Thế còn bà?

– Đừng lo cho tôi.

– Không, anh ta tỉnh lại mà biết bà cứu tôi ra sẽ không xong đâu.

Mẹ chồng cười nhạt, khẽ đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán bảo:

– Tôi đã hứa với ông ấy sẽ chăm sóc nó rồi. Tôi chẳng có ai thân thích ngoài nó cả. Khi nào nó nói không cần, tôi sẽ đi.

Bà đẩy tôi về phía trước. Tôi cố sức chạy 1 mạch tới đầu ngõ bắt taxi ra bến xe.

Tôi đơn phương li dị, cũng chẳng màng đến số tài sản của anh nên thủ tục diễn ra khá nhanh gọn. Ngày ra tòa nhận quyết định, tôi không gặp được mẹ chồng để nói lời cảm ơn.

Người ta bảo tôi kiện anh ra tòa về cái tội bạo hành. Thú thật lúc đầu tôi cũng quyết chí lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng hiểu sao tôi không đủ sức để làm điều đó khi nhớ đến mẹ chồng. Bà đã bất chấp tất cả để bảo vệ anh. Nếu tôi làm điều ấy, liệu có phải đã phụ lòng bà không?

Hơn 1 tháng sau, tôi nghe tin bà mất đột ngột trong nhà. Người ta bảo bà bị cảm, nhưng tôi cứ nghĩ trong lòng cái chết ấy chưa hẳn đã vì bệnh tật. Tôi rùng mình hoảng sợ khi hình dung Quân hành hạ mẹ kế của mình để xả hận.

Tôi đã nợ bà 1 món nợ lớn.

Theo WTT