“Được. Tôi lấy lại chiếc váy 200 ngàn nhưng tặng chị chiếc váy 2 triệu này. Nhưng chị hãy bỏ gã chồng đê tiện kia đi.”

Cả cái khu xóm ấy ai cũng phải thừa nhận chị Thảo là người phụ nữ tuyệt vời. Một người mẹ hết lòng vì con, người vợ hết lòng vì chồng, người con dâu hiếu thảo. Chị lúc nào cũng chăm lo cho người thân tới mức quên cả bản thân mình.

6 năm lấy chồng và đã có 2 đứa con chị chỉ có 2-3 cái quần áo mới còn lại toàn là đồ cũ. Nhiều lần chị hàng xóm rủ đi mua đồ thì chị bảo:

– Quần áo em vẫn còn chị à, chưa phải mua cái mới.

– Biết là còn nhưng cũ cả rồi. Giờ ai đợi quần áo rách mới mua đồ mới nữa em. Quần áo rẻ lắm có đáng là bao. Chồng em làm tháng 20 triệu cơ mà.

– Thôi chị à, chồng em làm ra tiền nhưng cũng vất vả lắm nên em không dám tiêu hoang.

Không dám mua cho mình cái áo mới nhưng đồ cho chồng thì chị mua toàn hàng đắt tiền, anh chủ cửa hàng thì trêu:

– Chị diện cho anh nhà thế này anh lại đi với cô khác thì ch.ế.t.

– Mình ở nhà xuề xòa thế nào cũng được nhưng chồng đi làm thì phải ăn mặc tử tế anh à. Mà chồng em cứ phải mua đúng hãng anh ấy thích anh ấy mới mặc cơ.

– Anh nhà may mắn có vợ tâm lý thế.

– Em nghĩ vợ anh cũng thế thôi mà.

Vì thu nhập thấp đứa con nhỏ lại hay ốm đau nên chồng bảo chị ở nhà chăm con. Hồi đầu chị buồn chán lắm vì nhớ công việc nhưng sau đó cũng quen dần. Anh thì cũng chẳng mấy khi để ý tới tâm tư của vợ, vợ lỡ kêu 1 cấu thì anh lại gằn giọng:

– Ở nhà sướng thế còn kêu gì. Hay cô đi làm tôi ở nhà trông con.

Chị lúc ấy chỉ biết khóc thầm, sau chị tự an ủi mình:

“Mình ở nhà chăm con để chồng lo sự nghiệp, đàn bà chỉ cần thế thôi”.

Ngày hôm ấy như thường lệ chị ra cửa hàng quen mua cho chồng bộ đồ để anh đi tập thể dục. Hôm qua anh đưa chị 2 triệu bảo mua đồ. Chị ngắm 1 lượt và chọn cho chồng bộ đồ đó đúng 2 triệu, hóa ra anh cũng tham khảo giá cả rồi.

Chị bỗng dừng lại ở cái váy trước mặt, chiếc váy đẹp quá, chị mặc sẽ rất hợp.

– Chị mua đi, váy này chúng tôi sale 50% còn 300 ngàn thôi.

– Tôi muốn mua 1 cái để mặc đi đám cưới em trai.

– Thế chị chọn cái này quá hợp lý. Vừa rẻ vừa đẹp.

Ảnh minh họa

– Nhưng tôi chỉ còn 200 ngàn.

Đó là số tiền chị bán rau mà có được. Anh chủ cửa hàng mỉm cười:

– Tôi sẽ để cho chị với giá 200 ngàn vì nó hợp với chị.

Chị hào hứng mang váy về nhà. Vừa nhìn thấy vợ xách 2 túi đồ anh đã hỏi luôn:

– Mua gì mà nhiều túi thế??

– Em mua đồ đi thể dục cho anh với mua 1 cái váy để đi đám cưới cậu Dũng. Váy này họ bán rẻ cho em có 200 ngàn thôi anh à.

– Cái gì?? 200 ngàn mà rẻ à. Mang trả ngay lập tức, cô có kiếm ra tiền đâu mà váy mới áo hả. Mang trả luôn.

Rồi anh kéo thẳng chị ra cửa hàng

– Anh cho em trả lại cái váy này, chồng em không cho mua.

Nhìn rõ thấy người chồng đi cùng nhưng anh chủ cửa hàng vẫn lớn tiếng:

– Được. Tôi lấy lại chiếc váy 200 ngàn nhưng tặng chị chiếc váy 2 triệu này. Nhưng chị hãy bỏ gã chồng đê tiện kia đi.

– Anh nói gì??

– Tôi nói anh là gã chồng đê tiện, loại đàn ông chỉ biết nghĩ tới mình mà không hề biết nghĩ cho vợ. Bỏ quách cho nó nhàn thân, sống khổ một đời.

Anh sầm nét mặt không dám nói câu gì. Anh kéo chị về thẳng. Kể từ đấy anh thay đổi tính nết, không quá chi li tính toán với vợ mình nữa.

Theo BTS