Giờ tôi đang rất khó xử, không biết phải làm sao đây? Tôi nên gạt hết để yêu hay đối mặt với nguy cơ sống chung với bà mẹ chồng tai quái trong tương lai?

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm nhân viên truyền thông marketing cho một công ty thực phẩm nổi tiếng trong nước. Hơn 6 năm phấn đấu, đạt nhiều thành tích trong công việc, cuối cùng tôi cũng được các sếp công nhận năng lực và đề bạt lên chức trưởng phòng truyền thông. Điều này đối với tôi mà nói vô cùng hãnh diện, tự hào.

Bởi trước nay trong công ty, các trưởng phòng đều là nam, chỉ có mỗi tôi là nữ. Đã vậy sự thăng tiến của đứa con gái tỉnh lẻ như tôi hoàn toàn dựa vào năng lực, chứ không cần phải chiêu trò, dựa dẫm vào ai hết.

Cũng bởi vì phấn đấu cho công việc nên mấy năm nay, tôi không có thời gian, cũng không thiết tha mấy đến chuyện yêu đương. Chỉ đến đầu năm vừa rồi, tôi mới có người yêu, là đồng nghiệp cùng công ty, hay nói chính xác hơn chính là cấp dưới của tôi.

Người yêu tôi tên Kiên, bằng tuổi, là trai Hà Nội chính gốc. Đầu năm ngoái, anh mới chuyển sang làm ở công ty tôi. Nói về năng lực thì Kiên không mấy xuất sắc nhưng về sự thu hút thì anh có thừa. Lần đầu gặp Kiên, tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp trai và sự vui vẻ, nhiệt huyết mà anh mang lại.

Kiên còn rất chăm chỉ, cần cù trong công việc, là kiểu nhân viên dễ được lòng sếp. Kể ra thì hơi ngại, nhưng chính tôi là người đã tiếp cận và tán tỉnh anh trước. Sau này khi đã thành một đôi, chúng tôi yêu đương trong thầm lặng, tránh làm lộ để đồng nghiệp phát hiện.

Yêu nhau được gần 1 năm thì Kiên dắt tôi về ra mắt gia đình. Nhà Kiên tuy ở Hà Nội nhưng cũng không khá giả lắm. Bố anh đã m.ấ.t sớm, chỉ còn mẹ anh mà thôi, nếu tính ra thì gia đình tôi ở dưới quê còn có phần hơn. Hôm ấy, đón tiếp tôi ngoài mẹ anh ra thì còn có người dì ruột nữa.

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy mẹ và dì của người yêu có vẻ không ưa mình. Họ thường liếc mặt tỏ ra coi thường lắm. Lúc ăn cơm, tôi phát hiện ra Kiên cũng giấu, không nói với mẹ tôi là sếp của anh. Có lẽ vì sĩ diện của đàn ông, không muốn tỏ ra kém cỏi hơn người yêu. Anh chỉ bảo tôi là đồng nghiệp ở công ty mà thôi.

Ăn xong cơm, lúc tôi đang định dọn bát đũa đi rửa thì mẹ Kiên xua tay bảo: “Cháu cứ để đấy, nhà bác không bao giờ bắt khách phải làm cả. Kiên đứng lên ra đầu đường mua giúp mẹ gói trà mới để pha tiếp bạn đi con”

Sau khi Kiên đi rồi, mẹ anh mới lật bài ngửa với tôi: “Nhà bác không khá giả gì nhưng ít nhất cũng là dân Hà Nội gốc nên có đôi chút lựa chọn về con dâu. Cháu biết không, khối cô muốn lấy thằng Kiên để được cái hộ khẩu ở đây nên bác lúc nào cũng phải dặn con trai mình chọn lựa cho kỹ”.

Ngừng một lúc, mẹ Kiên tiếp lời: “Bác hỏi thật, lương cháu giờ bao nhiêu? Lương con gái trước giờ lúc nào cũng thấp hơn con trai. Bác đoán lương cháu cũng không cao đúng không? Nếu vậy bác mà đồng ý cho 2 đứa đến với nhau thì thằng Kiên sau này chắc cũng khổ, phải gồng gánh”.

Không muốn giấu giếm cháu chứ bác cũng đang có một mối cho thằng Kiên. Con bé là giảng viên đại học, nhà cũng ở Hà Nội, thu nhập ổn lắm. Cháu hiểu ý bác chứ…”.

Thật sự có nằm mơ, tôi cũng không ngờ mình lại bị người ta coi thường đến thế! Có lẽ vì Kiên không nói với mẹ mình tôi là sếp anh ở công ty nên bà nghĩ chắc tôi là đứa nhân viên quèn, nhà tỉnh lẻ, cố tình đu bám con bà để được cái hộ khẩu Hà Nội chăng?

Từ ngày ra trường đi làm, tôi từng bị sếp nói nặng lời, khách hàng chơi khó, nhưng chưa bao giờ, tôi thấy cay cú như vậy. Hít một hơi thở sâu, tôi bình thản bảo: “Vâng, so với nhiều người lương cháu cũng không cao lắm, chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc thôi. Nhưng may quá, ít nhất lương cháu cũng cao gấp 3 lần anh Kiên. Chắc anh ấy không kể bác nghe, ở công ty, cháu là trưởng phòng, còn anh ấy là nhân viên cấp dưới trực thuộc”.

Ngó đồng hồ, tôi nhún vai nói tiếp: “Thôi, chắc cháu phải xin phép bác về trước ạ. Cháu còn phải làm báo cáo để nộp cho cấp trên. Ấm trà mà anh Kiên sắp mua về, cháu xin nhường lại cho cô bạn giảng viên đại học kia!”.

Thế rồi, tôi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mẹ và dì Kiên. Buổi tối, Kiên gọi cho tôi để xin lỗi, giải thích cho hành động của mẹ mình. Tôi chỉ nghe, ừ thôi chứ không tỏ thái độ gì cả. Thật sự, tôi không thể chấp nhận được cái thái độ khinh người, ra vẻ của mẹ anh. Nếu sau này mà có lấy Kiên rồi phải ở chung nhà thì chưa chắc chúng tôi đã hòa hợp được.

Nhưng nếu xét kỹ thì Kiên không có lỗi gì cả. Nếu tôi mà đòi chia tay anh thì cũng khó xử, rồi lên công ty biết làm việc chung với nhau như nào? Tôi thấy lòng mình rối như tơ vò vậy, ngay cả khi phải đi ký hợp đồng cho sếp cũng không cảm thấy bối rối như thế này.

The WTT