Huy bỏ quần áo vào túi rồi dắt vợ con theo, bà mẹ đứng như bị sét đánh chẳng biết làm gì. Chân tay bà run rẩy…đến tuổi này rồi …

Huy cưới Lan về chỉ sau 3 tháng là anh phải lên đường nhập ngũ, lúc nghe tin chồng phải đi lính thì Lan khóc hết nước mắt vì nghĩ đến cảnh mình đang bầu bì mà chồng không ở gần thì đúng là tủi thân vô cùng.

– Anh đi sao em sống nổi. Mẹ đâu có ưa em…lúc nào mẹ cũng chỉ muốn đuổi em ra khỏi nhà.

– Anh biết…nhưng đi nghĩa vụ sao anh trốn được. Em chịu khó đợi anh 18 tháng…ở nhà có mẹ chăm em. Anh hứa sẽ nói chuyện cụ thể với mẹ rồi mới an tâm đi nhập ngũ.

Nghe chồng nói vậy thì Lan cũng phải đồng ý chứ cô đâu thể ép chồng trốn việc đi lính được. Cũng chẳng biết Huy nói chuyện với mẹ mình như nào thì những ngày chồng gần đi Lan thấy mẹ chồng cũng nhẹ nhàng với mình. Nghĩ chắc mẹ chồng thương con dâu vì cảnh bầu bí chồng đi nghĩa vụ…nên Lan cũng an tâm phết.

Ấy thế nhưng Huy vừa lên đường nhập ngũ thì mẹ chồng đã chống nạnh rồi quát Lan:

– Cô xúi con trai tôi bảo tôi phải yêu thương cô hả?? Nói cho cô biết…mấy ngày qua tôi chỉ giả bộ thôi. Còn cô làm dâu thì phải làm hết mọi thứ trong nhà.

– Mấy việc nhẹ con sẽ làm…còn việc nặng con đang bầu sợ…

– Bầu thì sao?? Chừng nào chưa đến ngày trở dạ thì cô vẫn phải làm. Con trai tôi đi nghĩa vụ chứ có đi làm ăn giàu có gì đâu. Cô liệu mà lo làm thì mới có cái ăn bỏ vào mồm.

Tưởng mẹ chồng dọa thôi, ai dè mấy tháng bầu bí, thậm chí lúc bụng của Lan vượt cả mặt thì mẹ chồng vẫn bắt cô bổ củi nhóm bếp. Nhà có bếp ga nhưng bà mẹ chồng thích hành Lan nên bắt cô phải nấu bếp củi. Rồi còn cả việc gánh nước này nọ.

Lan đau lung tức bụng đến mệt mỏi nhưng chẳng biết kêu than với ai. Chồng đi xa, bố mẹ đẻ thì đã mất từ lâu…Lan chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận bị mẹ chồng hành hạ. Tới lúc sinh nở mới là ác mộng đối với Lan, mẹ chồng bắt cô làm hết…dù đang ở cữ Lan cũng phải vừa bồng con vừa làm.

Đối xử tệ với con dâu như vậy nhưng lúc nào mẹ chồng cũng giả vờ nói với con trai:

– Vợ và con mày ở nhà được mẹ chăm cẩn thận. Mày cứ an tâm hoàn thành nghĩa vụ…sớm về nhà là được.

Lan không có cơ hội được gặp chồng mình vì mẹ chồng không cho phép. Những ngày tháng chồng đi, mình Lan sống với mẹ chồng nếu không có đứa con có lẽ cô đã không bám trụ nổi.

Thế rồi cho đến một ngày thì đơn vị của Huy cho anh nghỉ phép 1 tuần về nhà thăm con. Huy muốn tạo bất ngờ, hay đúng hơn là anh muốn xem mẹ có đối xử tốt với vợ thật không. Chính vì vậy mà Huy quyết định về thăm nhà bí mật.

Tin tưởng mẹ nói đã thương vợ ai dè lúc đến nhà thì Huy chứng kiến vợ địu con sau lưng và phải làm việc hồng hộc. Đã vậy còn bị mẹ mình ném bát cơm nguội vào mặt:

– Làm xong thì mày được ăn hết bát cơm này. Cơm nóng trong nồi là tao phần cho con chó đấy. Mày đừng có mà ăn hết phần của chó.

Nghe đến đó mà Huy không chịu nổi:

– Mẹ…sao mẹ làm vậy vợ con. Mẹ coi con chó của mẹ hơn con dâu, hơn cháu nội của mẹ sao??

– Con…con về lúc nào không báo…

– Nếu con báo thì có lẽ đã không chứng kiến được cảnh này rồi. Hóa ra vợ con ở nhà khổ như này…con tưởng mẹ đã thay đổi nhưng hóa ra mẹ vẫn ích kỷ như vậy. Mẹ đã coi con chó hơn vợ con con thì mẹ hãy để con chó nó báo hiếu cho mẹ đi.

– Con định làm gì??

– Con không thể để vợ con ở đây nữa. Con sẽ đi thuê nhà cho cô ấy ở…con không muốn nhìn mặt mẹ nữa.

Huy bỏ quần áo vào túi rồi dắt vợ con theo, bà mẹ đứng như bị sét đánh chẳng biết làm gì. Chân tay bà run rẩy…đến tuổi này rồi còn bị con cái ruồng bỏ…âu cũng là do cái tội bà gây ra mà thôi….Bà biết mình sẽ phải đến xin con dâu và con trai tha thứ…chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Theo BTS