Tôi đã từng trải qua dăm ba mối tình nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu và cũng phải công nhận, nguyên nhân đổ vỡ đều từ tôi mà ra.

Dù đã 20 mấy tuổi đầu nhưng tôi thấy mình vẫn còn trẻ trung lắm, chỉ thích chơi chứ muốn lấy chồng. Tôi có mấy cô bạn lập gia định sớm và hầu như ai trông cũng khổ sở, tã tượi.

Đứa thì chồng lười không phụ giúp, đứa thì hai nách 2 con trông nheo nhóc từ sáng đến tối. Hôm đại học, tôi có cô bạn tên Nhung, xinh lắm, là hoa khôi có tiếng, sành điệu vô cùng. Vậy mà đợt vừa rồi họp lớp, tôi không nhận ra bạn. Trông Nhung rũ rượi vô cùng, mắt thì thâm quầng vì phải trông con buổi đêm.

Ngồi ăn uống với chúng tôi mới được nửa tiếng, Nhung đã tất tả xách túi đi về để bế con cho chồng đi ra ngoài có việc.

Nhìn Nhung, tôi tự hứa với lòng mình phải đến 30 mới lấy chồng. Và đó cũng là lý do tôi chia tay với mấy mối tình trước. Họ chê tôi vô trách nhiệm, trẻ con và không ai đợi được tôi cả. Họ gào mồm như vậy nhưng khi tôi hỏi ngược lại: “Thế anh có đảm bảo lấy nhau về thì sẽ phụ giúp em việc gia đình không? Hay lại để em vậy lộn một mình?”

Khi nhận được câu trả lời ngập ngừng, tôi cười khẩy và bật chế độ “tiễn vong” với mấy anh người yêu đó luôn. Nếu tương lai sẽ phải khổ, tôi cần phải tận hưởng hiện tại sung sướng này lâu thật lâu đã. Thế nhưng đời đúng không ai ngờ, tròn 1 năm sau lần tuyên bố hùng hồn ấy, tôi đã lên xe hoa về nhà chồng!

Ảnh minh họa

Sau khi chia tay mối tình trước được 3 tháng thì tôi gặp ít vấn đề về dạ dày nên phải đi bệnh viện khám. Ai ngờ nhờ vậy mà tôi làm quen và đến với người chồng hiện tại. Anh ấy tên Huy, hơn tôi 6 tuổi, đẹp trai và có nụ cười duyên vô cùng.

Kể ra thì ngại nhưng chính tôi là người chủ động xin số, làm quen Huy và vờ vịt đến tái khám nhiều lần để có cơ hội tiếp xúc với anh. Lúc đầu, tôi chỉ định yêu thế thôi nhưng càng ở bên Huy lâu ngày, tôi lại càng đâm cảm thấy gắn bó, không xa rời được.

Có lẽ bởi ảnh hưởng nghề nghiệp nên Huy chu đáo với người yêu vô cùng. Dù công việc bận rộn, trực ca kíp suốt ngày nhưng chỉ cần rảnh là anh lại nhắn tin, gọi điện, nấu cơm cho tôi ăn nữa. Cái tính này tôi nghĩ do anh thừa hưởng từ bố đẻ mình. Nhiều lần đến chơi nhà, tôi để ý thấy bác trai luôn chia sẻ việc nhà với bác gái, đúng kiểu mẫu đàn ông của gia đình.

Lúc đó, trong đầu tôi đã mường tượng đến cảnh mình lấy Huy nhưng ít nhất cũng phải 3 năm nữa. Huy nghe suy nghĩ của tôi, chỉ cười và xoa đầu: “Ừ, khi nào em thấy sẵn sàng là được, anh cũng không vội đâu.”

Trong thời gian yêu nhau, vì cả 2 đứa đều tư tưởng thoáng nên có vượt rào. Không muốn có bầu nên tôi có sử dụng thuốc tránh thai, không những vậy, tôi còn bắt Huy dùng thêm bao nữa cho an toàn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn bị dính.

Hôm đấy, lúc tôi đang đi ăn trưa với Huy thì cứ bị nôn ọe liên tục. Huy nhìn tôi khả nghi lắm, rồi vội đèo luôn vào bệnh viện anh làm để khám. Kết quả, tôi có thai hơn 2 tháng. Lúc đấy, cả tôi và Huy cứ trố mắt ra nhìn nhau, không biết nói gì, còn đồng nghiệp của anh làm xét nghiệm cho tôi thì cứ vỗ vai 2 đứa cười: “Chúc mừng nhé, chuẩn bị đám cưới đi thôi!”

Thế là ngày hôm qua, sau khi đã trải qua đám hỏi, đám rước dâu thì cả hai chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, vừa bất ngờ, vừa mệt nhưng sau trong tâm tôi lại có sự vui mừng, hoan hỉ. Có lẽ vì đã chọn được người đàn ông của đời mình nên tôi không còn bứt rứt chuyện lấy chồng sớm nữa, thay vào đó là sự háo hức cho chặng đường sắp tới.

Vì đang có bầu nên tôi nghĩ đêm tận hôm sẽ ngủ chay. Ai ngờ lúc tắm xong, chồng đã ôm nhào lấy tôi rồi nhấp nháy. “Anh đ.iên à? Em đang bầu đấy”, tôi đánh nhẹ vào người chồng, trừng mắt dọa. “Anh nói thật với em cái này, nhưng em phải tha lỗi cho anh nhé”, chồng nhìn tôi bí hiểm, rồi chắp tay xuýt xoa.

Lúc này, anh ấy mới thú nhận tội trạng của mình. Hóa ra tôi không hề có bầu, cái phiếu xét nghiệm kia là do anh ấy nhờ đồng nghiệp giúp để mau chóng lấy được vợ.

“Đêm dài lắm mộng, anh phải mau cuỗm em về, chứ không để ngoài nhiều kẻ dòm ngó!”

“Thế còn vụ em nôn ọe thì sao?”

“Anh là bác sỹ mà, khiến em rối loạn tiêu hóa một tí quá dễ!”

Nghe chồng bảo tôi vừa tức, vừa phì cười. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Phải duyên phải số, đến lúc lấy chồng rồi thì có đề phòng mấy cũng không được…

Theo Tieudiem