Xuyên là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Cha qua đời khi Xuyên còn nhỏ, một mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi cậu khôn lớn. Bà không quản ngại khó khăn vất vả nuôi Xuyên ăn học cho đến khi cậu học xong đại học.

Sau khi ra trường, Xuyên ở lại thành phố làm việc và quen một cô gái tên Tuyết. Tuyết là một cô gái thành thị nhà con một, gia đình khá giả. Mẹ Tuyết không phân biệt hoàn cảnh giàu hay nghèo nên đối với Xuyên, bà không có chê trách gì mà chỉ có một yêu cầu, sau khi cưới, Xuyên đến ở rể. Bởi vì, bà chỉ có một mình Tuyết nên không muốn rời xa con. Chỉ cần Xuyên đáp ứng điều kiện này thì mọi chi phí về lễ cưới bà sẽ lo hết.

Còn Xuyên lại rất thương mẹ, cậu không muốn mẹ lẻ loi một mình sống ở quê mãi như vậy. Nghe mẹ Tuyết nói vậy, cậu liền điện thoại hỏi ký kiến mẹ. Nghe xong mẹ cậu không khỏi rơi lệ nói: “Mẹ thật vô dụng vì đã không có nhiều tiền cho con. Tâm nguyện duy nhất của mẹ là muốn con có cuộc sống hạnh phúc, những thứ khác đều không quan trọng”.

Lúc này Tuyết cũng nói: “Sau khi chúng ta kết hôn thì đón mẹ lên thành phố ở”. Nghe vậy Xuyên như trút được nỗi lòng liền vui mừng đưa Tuyết về gặp mẹ.

Đây là lần đầu tiên tới nông thôn, Tuyết cũng không có cảm giác xa lạ hay ghét bỏ gì. Trên đường đầy những phân trâu phân bò nhưng cô cũng không ngại vẫn đều bước chân đi theo phía sau Xuyên.

Hơn nữa, Tuyết còn rất quan tâm hỏi han những người nông dân cô gặp. Nhiều người thấy Tuyết như vậy thì rất hài lòng, có người còn cho Tuyết ít hạt dưa, cô không ngại vẫn vui vẻ nhận, đồng thời còn nói lời cảm ơn.

Sau khi về đến nhà, mẹ Xuyên đã đợi ở cửa từ lâu. Vừa nhìn thấy con trai, trên mặt bà đã nở nụ cười. Xuyên chạy tới ôm chặt lấy mẹ, miệng không ngớt nói: “Mẹ, mẹ có nhớ con không?”

Mẹ Xuyên vội vàng nói: “Con trai ngốc, lâu như vậy mới về, bạn gái con đâu, cho mẹ ngắm một tý nào”.

Từ đằng sau, Tuyết lên tiếng gọi: “Cháu chào bác ạ!”. Mẹ Xuyên thấy Tuyết khá xinh đẹp thì rất vui mừng, nắm lấy tay Tuyết nói: “Nhanh lên, bác làm món ăn ngon đãi hai con đây. Ngồi xe lâu như vậy chắc đói lắm đúng không”.

Sau khi mẹ Xuyên buông tay Tuyết, Xuyên liền nhìn thấy cô lén lút lấy khăn ra lau tay. Còn mẹ Xuyên lúc này vội bưng cơm lên cho các con nên không nhìn thấy.

Lúc ngồi xuống ghế để ăn cơm, nhìn thấy nét mặt Tuyết khác thường, Xuyên liền hiểu ý và vội lấy khăn lau ghế rồi nói: “Ghế ở nông thôn đều như vậy cả, đen thôi nhưng không bẩn, rất sạch sẽ”. Thế rồi Tuyết cũng miễn cưỡng ngồi xuống ghế ăn cơm.

Mẹ Xuyên vẫn tỏ ra rất vui vẻ gắp thức ăn mời Tuyết. Bàn ăn có nào gà nào vịt đầy mâm. Con gà và con vịt mẹ Xuyên nuôi từ lâu, giờ bà đã đem thịt đi để làm cơm đãi các con. Mỗi lần được ăn cơm mẹ nấu, Xuyên đều ăn rất no nê, không muốn buông đũa.

Thấy vậy, mẹ Xuyên không khỏi nói đùa: “Con trai ngốc, ăn từ từ thôi”.

Lúc này nhìn sang Tuyết, Xuyên mới phát hiện cô không động đũa chút nào. Cậu không khỏi lúng túng nói: “Anh thật sơ ý quá, em ăn đi, mẹ làm cơm ngon lắm đó”.

Nghe vậy, Tuyết nhìn chén bát rồi nhìn bàn tay mẹ Xuyên liền lắc đầu nói: “Em không đói, cũng không muốn ăn, anh và mẹ cứ ăn đi”.

“Con gái, những thứ này đều là bác tự tay nuôi trồng, người trên thành phố thích lắm đó. Nhiều người hỏi mua mãi mà bác không muốn bán mà để dành cho hai con ăn. Con nếm thử đi”. Mẹ Xuyên vừa nói vừa gắp thức ăn lên bát của Tuyết.

Tuyết chỉ nói sợ béo nên không đụng đũa ăn miếng nào. Xuyên nhìn thấu nguyên nhân liền đỡ lời: “Mẹ ăn đi, Tuyết ngồi xe lâu nên dạ dày khó chịu. Để con đưa Tuyết sang bên kia uống nước ạ”.

Anh nhìn tay mẹ anh kìa, tay và móng đều đen thui, nhìn ghê quá em không ăn nổi”, Tuyết nói với vẻ mặt khó chịu.

Xuyên giải thích: “Cái đó không phải là bẩn. Người nông thôn làm việc tay chân đều thế cả. Mẹ vì sợ em ghét bỏ nên đã rửa tay bằng xà phòng tới mấy lần đó”.

“Dù thế nào em cũng không ăn, nhìn rất bẩn ạ”, Tuyết vẫn kiên quyết nói.

Lúc này Xuyên lại hạ giọng động viên: “Ăn một miếng thôi có được không? Mẹ anh nấu bữa cơm này cũng vất vả lắm. Bình thường, một mình anh về, mẹ tiếc con gà và con vịt này lắm đấy, không muốn thịt đâu. Mẹ nói giữ nó lại để đẻ trứng, nhưng lần này về mẹ lại thịt để ăn”.

Tuyết vẫn cứ ương ngạnh nói: “Anh thích thì ăn đi, dù đói em cũng không ăn đồ mẹ anh nấu”. Nói rồi Tuyết ngồi ngoài cửa và lấy chiếc bánh mỳ từ trong túi ra đưa lên miệng.

Xuyên trở lại bàn ăn, cậu không biết phải nói sao cho mẹ đỡ buồn. Lúc này, cậu chỉ biết động viên mẹ và giải thích rằng dạ dày Tuyết khó chịu nên không muốn ăn. Mẹ Xuyên lúc này cũng lờ mờ nhận ra nguyên nhân, nét mặt vui vẻ liền vụt tắt, vừa ăn vừa nhìn Xuyên rồi tự trách.

Toàn bộ mâm cơm mẹ nấu, Xuyên liền ăn sạch sẽ đến mức vừa ăn xong cậu liền ợ một tiếng thật to. Lúc này mẹ mới cười nói: “Đúng là con trai ngốc của mẹ, hèn chi có bạn gái xinh đẹp như thế”.

Cơm nước xong, mẹ muốn chúng tôi ở lại nhà một hôm nhưng Tuyết nhất định nói phải về nhà. Xuyên định để Tuyết về nhà một mình, nhưng mẹ Xuyên lại động viên cậu đưa Tuyết trở lại thành phố.

Lúc về, bà còn đưa Xuyên bao gạo đặc sản thật to và muốn cậu mang đến thành phố ăn dần. Trước khi đi bà còn đưa cho Tuyết 1 triệu đồng, nhìn những đồng tiền bị nhàu nát, cô liền đút vào trong túi của Xuyên.

Sau khi trở lại thành phố, xuống xe xong Xuyên liền nói lời chia tay với Tuyết. Lúc này Tuyết mới giật mình hỏi tại sao thì Xuyên trả lời rằng vì cô đã xem thường và coi khinh mẹ cậu quê mùa. Tuyết khóc lóc nói: “Mẹ anh không thể theo anh cả đời phải không? Chuyện của chúng ta nhất định phải kết thúc như vậy ư?”

Tuy nhiên, Xuyên vẫn quay người bước đi, bỏ mặc lại Tuyết đứng khóc một mình…