Một lần ngo.ại tì.nh sẽ có lần thứ hai, một lần phản bội sẽ luôn tư tưởng đến việc đổi dạ thay lòng. Đàn ông muôn đời là một giống loài ưa thay đổi, họ cần cảm giác lạ còn đàn bà lại cần cảm giác quen.

Đàn bà yêu rồi thì trăm người như một, đều thiếu tỉnh táo, mất khôn ngoan và cạn kiệt lý trí. Họ coi người mình yêu là trời là bể là cả thế giới, còn bản thân mình là bét, có hy sinh nhiều cỡ nào, nhận thiệt thòi, thua thiệt bao nhiêu cũng chẳng hề hấn gì. Họ cả đời chỉ muốn ở bên người đàn ông đã chọn, xem đó là bến đỗ duy nhất để tựa đầu, nép mình an yên mà sống.

Còn đàn ông, có một người phụ nữ trong đời với họ chưa bao giờ là đủ. Dù rằng anh ấy có từng hứa hẹn trọn đời thủy chung, yêu thương đối tốt với bạn thì cũng chẳng có gì lạ nếu ngày mai bỗng quay ngoắt bội bạc.

Đàn ông cần cảm giác lạ, còn đàn bà lại cần cảm giác quen thuộc. Ảnh minh họa.

Một người cố gắng giữ, người kia đang tâm buông, bảo sao nghiệt duyên triền miên!

Người ta bảo đàn ông là giống loài mang dòng máu bội phản. Yêu thương, tình nghĩa vợ chồng bao năm cũng chẳng lại được vài giờ cám dỗ, chẳng qua được ải mang tên “của lạ”, bởi “một cái lạ chẳng bằng tạ cái quen”.

Đàn ông dù có vợ đẹp con khôn, dù gia đình êm ấm, thuận hòa cỡ mấy thì vẫn sẽ nảy sinh việc mơ tưởng đến một vài hình bóng khác. Bản chất của họ luôn thích khám phá, luôn tham lam muốn có nhiều. Họ ra ngoài lả lơi đưa đẩy, tán tỉnh người này người nọ, lắm khi chẳng phải vì hết yêu vợ, chẳng qua vì muốn có thêm.

Đàn ông lạ đời như thế, bình yên quá lại muốn nổi bão giông. Hôn nhân giằng buộc bằng tờ giấy kết hôn chẳng thể trói chân họ, chẳng thể khiến họ thôi ham muốn vùng vẫy, thậm chí càng bí bách họ lại càng khao khát được tự do, được ngoại tình.

Đàn bà khôn không giữ chân đàn ông nếu họ đã cạn lòng.

Đàn bà thì khác, họ đời này kiếp này chỉ mong mỏi một chữ bình yên. Mong cuộc sống thuận lợi, mong người đàn ông bên cạnh một lòng một dạ cùng nắm tay vượt qua bão giông cuộc đời.

Họ biết đàn ông sẽ đôi lúc lơ đãng, bỏ quên gia đình, nhưng họ sẽ luôn là người kiên nhẫn ở bên tha thứ, kéo anh ấy trở về, tìm mọi cách để gìn giữ, bảo vệ con cái, gia đình, bảo vệ hạnh phúc của chính mình.

Nhưng không phải đàn ông nào cũng biết quay đầu đúng lúc, cũng nhận ra giá trị của người vợ chính thất trước mặt mình. Còn nhiều đàn bà thì lại vẫn không ngừng cố chấp, cứ phải để đàn ông cho một cái tát, d.ẫ.m đ.ạ.p một cách tàn nhẫn và thóa mạ bằng những lời lẽ cay ng.h.iệt mới chịu tỉnh ngộ để rồi buông tay.

Đàn bà ơi, hãy thôi tha thiết để rồi nhận hết thiệt thòi đi. Đừng vì cảm giác thân thuộc, đừng vì một chữ quen, một chữ sợ mà không có dũng khí kết thúc để bắt đầu.

Đàn bà lắm khi thà chịu đ.a.u k.h.ổ trong bể tình quen, còn hơn từ bỏ để bắt đầu một mối tình lạ. Nhưng đó chính là hèn nhát, chính là tội lỗi vô cùng sâu đậm với chính bản thân mình.

Đàn ông đã cạn lòng, mắc gì phải hạ mình níu giữ?

Theo oxii