Tôi mua cho con bộ quần áo mới mặc đi chơi Tết, anh bảo hoang phí “Tết mặc quần áo cũ có sao đâu”. Thi thoảng muốn đổi gió, tôi đưa tụi nhỏ đi ăn hàng thì anh chửi: “Làm mẹ mà không lo nỗi bữa cơm cho con hay sao mà phải ăn hàng, đi ăn hàng vừa tốn lại không hợp vệ sinh. Về có làm sao lại tốn tiền thuốc”.

Tôi và anh đều học chung đại học, tốt nghiệp ra trường không lâu thì 2 đứa cưới nhau. Chồng tôi có thu nhập khá, bề ngoài bảnh bao lại cũng tốt bụng, hào phóng. Nói chung anh chẳng có điểm gì chê ngoài việc ki bo với vợ con.

Anh tính toán với tôi từng đồng, từng hào. Mỗi tháng anh đưa cho vợ một nửa lương của mình để tôi lo chi tiêu trong nhà. Nhưng đổi lại, chi tiêu cái gì tôi cũng phải ghi ra giấy rõ ràng, rành mạch cho anh kiểm tra.

Anh tiết kiệm lắm, nhưng chỉ là tiết kiệm với vợ thôi. Anh cằn nhằn tôi từng gói xôi mua ăn sáng. Anh bảo tôi: “vẽ chuyện, ăn sáng thì cơm nguội không thì mì tôm đầy ra đấy, mua ngoài làm gì, phụ nữ mà không biết tiết kiệm”.

Hồi chưa cưới, lúc đó còn là sinh viên, biết anh khó khăn đủ điều nên tôi chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả. Những buổi hẹn hò, 2 đứa chỉ dắt tay nhau vào công viên đi dạo vài vòng rồi về, chẳng có đi ăn đi uống hay xem phim như những cặp đôi khác.

Nhiều lúc thấy bạn bè được người yêu mua cho cái này cái kia, đưa đi ăn hàng, hay đơn giản là đi xem phim, tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhưng vì yêu và thương anh, nghĩ người yêu không có mà mình cứ đòi hỏi thì tội nghiệp lắm.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là giờ đang khó khăn thì thế, còn sau này khá giả hơn chắc chắn sẽ khác. Thực sự trong thâm tâm tôi, chưa bao giờ dám nghĩ anh lại thuộc kiểu đàn ông “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” với vợ con.

Tôi mua cho con bộ quần áo mới mặc đi chơi Tết, anh bảo hoang phí “Tết mặc quần áo cũ có sao đâu”. Thi thoảng muốn đổi gió, tôi đưa tụi nhỏ đi ăn hàng thì anh chửi: “làm mẹ mà không lo nỗi bữa cơm cho con hay sao mà phải ăn hàng, đi ăn hàng vừa tốn lại không hợp vệ sinh. Về có làm sao lại tốn tiền thuốc”.

Tính toán với vợ là thế, nhưng với thiên hạ thì anh sĩ diện hão lắm. Đi nhậu với bạn bè anh đều xung phong trả. Nửa đêm bạn bè gọi cần vay tiền gấp, anh cũng chuyển khoản luôn dù cho chuẩn bị đến ngày đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, con hết sữa … tôi còn chưa biết xoay vào đâu.

Ảnh minh họa

Nói ra thì anh bảo chuyện anh đối nhân xử thế ngoài xã hội, tôi không có quyền can thiệp. Đồng ý là anh ga lăng với bạn bè cũng tốt thôi, giàu vì bạn mà. Nhưng cái cách anh đang làm chẳng khác gì anh coi thiên hạ là tất cả, vợ con chẳng là gì.

Sáng hôm 20/10, tôi đi chợ về, vừa mở cửa nhà ra thì thoang thoảng mùi hoa hồng đâu đây. Đang vui như mở cờ trong bụng thì anh hét lên: “Ối em đừng đụng vào, hoa để hôm nay đem tặng các chị em trên cơ quan đấy. Em đụng vào mà hỏng thì khổ anh”.

Tôi ấm ức hỏi: “Thế hoa của em đâu?

Anh vừa xỏ giày vừa ôm đống hoa nói: “Người ngoài mới cần chứ em thì hoa hoét làm gì bày vẽ lại tốn kém ra”.

Nói rồi anh đóng cửa đi luôn, mặc kệ tôi nước mắt tuôn thành dòng. Với anh, tôi chẳng là gì cả. Anh chỉ cần vun vén mối quan hệ với thiên hạ, ra sức chiều chuộng thiên hạ để “đẹp mặt” thôi, còn với vợ, anh không cần phải vun đắp nữa. Nhiều lúc, tôi nghĩ chắc tiêu một hào cho tôi, anh cũng xót ruột lắm.

Nhớ lúc yêu anh, trong khi bạn bè được chồng mua cho áo nọ váy kia. Có đứa yêu anh nghèo kiết xác nhưng vẫn được tặng điện thoại bằng tiền lương vài tháng trời của anh kia dành dụm. Còn anh, cũng có phải là thiếu thốn, nghèo khổ lắm đâu mà tôi chưa từng biết món quà anh tặng ngang hay dọc. Anh tiết kiệm với tôi dù chỉ là một bông hoa cuối ngày.

Tết năm ngoái, anh bàn với tôi cho ông bà nội 10 triệu để sắm sửa. Nhưng khi tôi vừa ngỏ lời biếu ông ngoại chai rượu vang thì anh bảo tôi “tốn kém”. Nhiều khi tôi không biết tôi có thực sự là vợ của anh không.

Có lần, đồng nghiệp anh đến chơi, khen chồng tôi: “Anh Kiên hào phóng, lịch thiệp mà tốt tính lắm“. Rồi mấy em gái bảo: “Ở cơ quan em ai cũng quý. Chị may thật đấy, có được chồng như thế này, tụi em mơ còn chẳng được”.

Tôi cười gượng mà thấy lòng chua chát quá.

Tôi cười gượng mà thấy lòng chua chát quá. Người ta đâu biết đằng sau cái vẻ ga lăng, chỉn chu của anh là một người đàn ông “đo ni, đóng sẵn” với vợ con từng đồng, từng hào.

Kể ra thì xấu hổ, mà không chia sẻ thì thực sự tôi không biết mình có thể chịu đựng được trong bao lâu. Nhiều lúc tôi cũng quyết tâm ly dị lắm, tôi không cần một người chồng chỉ chăm chăm đi chiều chuộng thiên hạ, còn với gia đình thì chẳng là gì trong mắt anh.

Theo WTT