Em thừa nhận mình là người thứ 3, nhưng em không vô duyên xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Là do vợ chồng anh ấy đã rạn nứt từ trước đó rồi, sau đó 2 người ly thân và anh ấy mới đến với em.

Anh ấy là doanh nhân thành đạt, có tiền, có địa vị, có mối quan hệ. Nói chung trước em, một đứa nhân viên văn phòng quèn, lương không đủ ăn tiêu thì anh ấy chẳng khác nào một cái ngân hàng luôn đầy ắp tiền. Lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu tài chính cho bạn tình.

Anh ấy bảo:

“Em không phải lăn tăn làm gì nhiều, anh cặp bồ thì thế nào con vợ anh ở nhà cũng cặp với trai trẻ chứ không chịu thua đâu. Làm gì còn tình cảm với nhau nữa, sống cạnh nhau chỉ vì con cái và danh tiếng với xã hội vậy thôi. Bên trong mục nát hết rồi”.

Em đã từng rất đắn đo về quyết định nên cặp với anh ấy hay không bởi trước đó em cũng đã có người yêu đẹp trai, ga lăng và tương lai cũng giàu có chứ chẳng thua kém anh “bồ già”. Nhưng suy đi tính lại thì chờ ngày người yêu nó cưới mình rồi giàu có để cho mình hưởng thụ thì lúc ấy già khắm già khú rồi. Con cái nheo nhóc rồi thì còn ăn chơi tung tẩy ngang dọc thế nào được nữa.

Hơn nữa anh “bồ già” bảo:

“Em không yêu anh thì anh cũng yêu người khác thôi”.

Anh ấy nói đúng, xã hội này thiếu gì người phụ nữ sẵn sàng làm người thứ 3 đâu. Mình không làm thì người khác cũng làm thôi. Kết quả vẫn là anh ta cặp bồ, có lỗi với vợ con. Vậy thì việc cặp với ai làm gì còn quan trọng nữa.

Cuối cùng em quyết định chia tay bạn trai tân để làm bồ người đàn ông đã có gia đình. Gọi là bồ vậy thôi chứ thực chất em khác gì vợ anh ấy. Tiền lương của anh em kiểm soát, anh đi đâu làm gì em đều biết hết. Thời gian ở cạnh em còn nhiều hơn rất nhiều so với thời gian ở cạnh vợ.

Hay đơn giản, em nói gì anh cũng đều nghe theo và đáp ứng hết chẳng thiếu một thứ gì. Sau 2 năm bây giờ em có nhà, có xe, có tiệm nail cho riêng mình và sắp tới sẽ mở thêm 2 chi nhánh nữa. Ở cái tuổi 27 của em mà làm được điều này là hơi bị giỏi rồi.

Hôm trước sau khi vừa mây mưa xong thì anh bảo: “Em có muốn anh bỏ vợ để đường đường chính chính kết hôn với em không? Anh muốn cho em một danh phận”.

Mọi người biết em nói thế nào không? Em bảo:

“Bỏ vợ làm gì, cứ kệ thế, khi nào nhớ em thì qua đây, đi ăn đi chơi với nhau rồi lại về với vợ con. Vợ đã đành nhưng còn các con nữa, chúng cũng cần có bố. Anh có thấy ai tốt như em không? Anh vừa có vợ con lại có cả bồ, sướng thế còn gì”.

Thật ra thì chính bản thân em cũng không xác định ở ở cạnh anh lâu dài. Bởi lẽ bọn em chỉ hợp làm người tình chứ không thể là vợ chồng của nhau được. Dù gì thì em cũng không thích lấy một người đàn ông ong bướm đã có vợ con rồi làm chồng.

Quan điểm của em rõ ràng lắm: Làm bồ thì thế nào cũng được, nhưng đã là chồng thì phải tử tế ra hồn, không nhốn nháo bồ giống chồng được đâu.

Theo webtretho