Vợ chồng tôi lấy nhau đã 4 năm và có một cậu con trai thông minh, hoạt bát rất đáng yêu. Vì con còn nhỏ nên hàng ngày tôi chỉ ở nhà nội trợ và trông con.

Bố mẹ chồng tôi ở quê, ông bà nói tôi đưa con về ông bà chăm sóc để tôi có thời gian đi làm, nhưng tôi không đồng ý. Tôi sợ môi trường học tập dưới quê không tốt, rồi sợ ông bà chăm con tôi không chu đáo. Vì thế tôi nghĩ tự mình chăm con vẫn là tốt nhất.

Từ sau khi tôi sinh con, bố me chồng thường xuyên thay nhau đến thăm cháu. Lần nào đến cũng mang theo rất nhiều củ quả mà hai ông bà tự trồng. Đúng là cho con nhỏ ăn mấy thứ đó quả cũng yên tâm.

Tôi rất tôn trọng bố mẹ chồng tuy nhiên nhiều lúc tôi cũng thấy không “hài lòng” với ông bà lắm. Mỗi lần ông bà lên lại ăn rất nhiều, mỗi người ăn hết 3 bát cơm đầy. Nhiều khi tôi nhìn mà phát sợ, thế nên lần nào bố mẹ đến tôi cũng đều nấu thêm cơm và thức ăn, nhưng nhiều khi vẫn không đủ ăn. Đã thế ông bà ở dưới quê quen kiểu có gì nói nấy, nhiều khi nói thẳng quá làm người khác rất khó chịu. Mẹ chồng lại hay thích can thiệp vào chuyện nuôi dạy con của tôi. Lần nào lên cũng nhắc chuyện để mẹ đưa cháu về nuôi, nhưng tôi đều không đồng ý.

Lâu dần mẹ chồng mới hiểu tôi không muốn cho con về quê, thế nên mẹ không nói thêm gì nữa.

Chồng tôi mỗi tháng lương được 12 triệu đồng, 4 triệu trả tiền phòng, còn lại là tiền chi tiêu cả nhà. Từ khi có con thì mọi chi tiêu cũng tăng lên rất nhiều, bình thường tôi hầu như không dám mua quần áo mới, chỉ dám mua cho chồng và con.

Hiện giờ con trai tôi cũng đã 3 tuổi, tôi muốn gửi cháu đi nhà trẻ để đi làm kiếm thêm tiền. Tìm rất lâu tôi mới thấy một ngôi trường vừa ý, nhưng tiền học phí lại tương đối đắt. Tôi có đến dự giờ vài lần và thấy chất lượng quả là rất tốt. Nhưng với mức học phí như vậy, tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại.

Nói chuyện với chồng, anh đồng ý rồi nhưng tôi vẫn do dự, vì con tôi đang đi học thì không thể ngừng học hay đổi nhà trẻ được, thế nên mãi tôi vẫn chưa quyết định được.

Học phí đắt thế này tôi phải làm sao?

Tôi đang ngồi suy tư trong nhà thì bố me chồng tôi từ quê lên. Hôm đó là cuối tuần chồng tôi không phải đi làm, chúng tôi đưa con và bố mẹ đi công viên gần nhà chơi, đến tận ba bốn giờ chiều mới về nhà.

Lúc này ông bà cũng phải về rồi, chồng tôi đưa họ ra bến xe. Tôi thấy họ đi rồi mà cửa không đóng, tôi bèn chạy ra đóng cửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng của mẹ và chồng tôi.

Hai người họ hình như đang tranh cãi chuyện gì, tôi lắng tai mới nghe thấy được tiếng mẹ chồng nói với chồng: “Mẹ không cần biết, 100 triệu này con nhất định phải cầm lấy. Đây là tiền bố mẹ cho cháu nội đi học, không phải cho các con, thế nên con không thể không nhận”.

Chồng tôi thì nói: “Mẹ, đây là tiền dành dụm của bố mẹ, con còn làm ra tiền, không cần bố mẹ cho, bố mẹ giữ lấy mà tiêu”.

Nhưng mẹ chồng lại nói tiếp: “Số tiền này không phải để con dùng. Hôm nay bố mẹ đến mục đích là mang tiền lên để các con nộp học cho cháu, nhanh cầm lấy, cho cháu nội của bố mẹ đến nhà trẻ tốt tốt một chút nhé. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một cậu bé tốt bụng chăm chỉ học giỏi, như thế là bố mẹ vui rồi”.

Nghe xong câu chuyện bên ngoài, tôi nước mắt lăn dài, mẹ chồng tôi quả là một người bà có trách nhiệm và yêu thương cháu trai. Tôi mới nói với mẹ chuyện học phí của con trai hơi đắt, bố mẹ đã vội vàng mang tiền lên. Tôi thấy thật xấu hổ về những suy nghĩ trước đây của mình.

Con trai tôi thật may mắn khi có ông bà nội tốt như vậy. Sau này tôi nhất định phải hiếu thuận hơn nữa với bố mẹ, và cũng sẽ dạy con phải hiếu thảo với ông bà.

Theo DKN