‘Anh dám phản bội cuộc hôn nhân 10 năm thì tôi cũng có quyền khiến anh phải hối hận’

Vợ chồng tôi lấy nhau từ thời anh còn tất tả, vừa đi làm vừa tranh thủ đi học liên thông. Còn tôi cũng chẳng sung sướng gì hơn chồng, ngoài 8h ở công ty thì bán thêm trà đá buổi tối để kiếm thêm tiền cho chồng đi học.

Chồng tôi được cái ham học và rất có chí phấn đấu. Sau mấy năm lăn lộn hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng anh cũng xin được vào làm giảng viên trong một trường cao đẳng. Anh bận bịu với công việc nhưng vẫn không quên đỡ đần, quan tâm vợ con. Chả thế mà tôi luôn tự hào về người chồng mẫu mực, giỏi giang của mình.

Chỉ 6 năm sau khi kết hôn, bố mẹ hai bên hỗ trợ chút ít cộng với số tiền tiết kiệm bấy lâu, chúng tôi mua được một căn nhà 5 tầng ở ngoại thành, khá khang trang. Từ ngày lấy anh, dù vất vả, khổ sở nhưng tôi chưa bao giờ hối hận.

Ảnh minh họa

Có lúc thảnh thơi, tôi ngồi trước bàn trang điểm rồi thở dài ảo não khi thấy thời gian đang dần khiến những nét đẹp trên khuôn mặt, cơ thể tôi biết mất, thay vào đó là vết chân chim, đồi mồi, vùng bụng và khuôn ngực nhão, toàn mỡ. Lần nào vợ chồng gần gũi nhau tôi cũng bắt anh tắt điện bằng được nhưng anh bảo:

– Không, anh muốn nhìn ngắm cái bụng chảy sệ của em.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như thế. Từ ngày anh được đề bạt lên chức phó khoa, anh bận rộn với công việc hơn. Thời gian cho những bữa cơm gia đình đầm ấm không còn nữa, biết chồng bận rộn, tôi chẳng than vãn nửa lời, chỉ âm thầm làm tốt vai trò của một người vợ.Trải qua biết bao sóng gió, tôi vẫn luôn trân trọng tổ ấm nhỏ này.

Cách đây 3 tháng, nhân ngày kỉ niệm 60 năm thành lập, trường anh có tổ chức ăn uống tại một nhà hàng lớn và tất nhiên là anh luôn dẫn tôi đi cùng. Hôm đó, tôi hơi mệt nhưng không thể xin phép về trước được nên đành ngồi ở một góc bàn mà đợi chồng đi chúc rượu với đồng nghiệp. Chợt có hai cô gái trẻ ngồi bàn bên cạnh ngay sát phía sau tôi hướng mắt rồi chỉ chỏ về chỗ chồng tôi đang đứng, nói:

– Dạo này thấy thầy Dương (tên chồng tôi) thân thiết với cái em trợ giảng mới vào lắm, mấy lần thấy đưa đón nhau về đấy.

– Ừ, đang đứng cạnh nhau cười nói kia kìa, nhìn ánh mắt là biết có tình ý rồi.

– Nhưng nghe mấy người khác nói thầy Dương có vợ rồi, vợ thầy ấy cũng hiền lành lắm!

Có vẻ như hai người đó cũng mới vào trường vì tôi đi ăn cùng chồng mấy lần nhưng không hề gặp. Nghe họ nói chuyện xong mà tôi chỉ biết ngồi thừ một chỗ, chẳng suy nghĩ được gì nữa, chân tay run rẩy.

Đến lúc bữa tiệc sắp kết thúc, tôi lấy hết can đảm cầm ly rượu tiến tới chỗ chồng để xem tình địch của mình là người thế nào. Cô ả vẫn tươi cười chào hỏi tôi như không hề có chuyện gì. Nhìn ngắm một lượt từ đầu đến chân, tôi thấy đó là một người biết cách ứng xử, thông minh và xinh đẹp.

Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất và làm như mình chưa hề nghe thấy điều gì để không đánh rắn động cỏ. Tôi bỏ ít tiền ra thuê thám tử để điều tra chính xác về mối quan hệ của chồng với cô gái kia.

Sau một tuần mất ăn mất ngủ, vẫn luôn hy vọng đó chỉ là hiểu nhầm thì đến ngày thứ 7, thám tử mang tới cho tôi một xấp ảnh tố cáo tội ngoại tình của chồng. Họ cười nói, vui vẻ đi ăn trưa cùng nhau và vào nhà nghỉ cùng nhau. Tôi cười mếu máo, khóc cũng chẳng nổi.

Tối đó, anh vừa bước vào nhà, tôi liền buông 1 câu:

– Anh đi đâu về thế?

– Anh ở lại trường làm nốt ít giấy tờ nên mới về muộn.

– Vậy ư? Cô nhân tình của anh xinh nhỉ?

Vừa nghe tôi nhắc đến 2 từ “nhân tình” anh liền tỏ vẻ mặt ngạc nhiên ngay, đúng như kịch bản:

– Em nói vớ vẩn gì thế?

Tôi vứt xấp ảnh ra trước mặt, anh nhìn khắp lượt nhưng chỉ im lặng:

– Giờ anh tính sao? Nếu anh lựa chọn quay về, em sẽ vì con mà tha thứ cho anh lần này.

Anh không trả lời tôi mà lấy xe đi cả đêm không về, điện thoại thì tắt nguồn. Sáng mai anh về, vẻ mặt dửng dưng, lạnh lùng, chỉ thay quần áo rồi lại đi làm luôn. Tôi không muốn bắt ép chồng bởi nếu làm quá tôi sẽ chỉ giữ được thân xác, còn trái tim anh thì lại ở bên người phụ nữ khác. Làm như vậy, chẳng khác gì tôi tự tạo ra địa ngục cho chính mình.

Tôi tự nhận mình là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, mấy ngày nay, tôi quan sát rất kĩ từng biểu hiện của anh. Cả 1 tuần trôi qua, anh vẫn im lặng và không hề nhắc đến sự lựa chọn của mình. Như vậy cũng đủ để hiểu, tôi đã gần như mất anh thật rồi bởi nếu anh còn muốn níu giữ gia đình thì đã quỳ xuống van xin tha thứ từ lâu rồi.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu anh bỏ mẹ con tôi thì tôi cũng không thể nào tay trắng mà ra đi được. Nhất định tôi sẽ không thể nào để cho hai con người đó được hạnh phúc mà đến bên nhau dễ dàng.

Ảnh minh họa

Ngôi nhà đang ở và cuốn sổ tiết kiệm chung của hai vợ chồng đều đứng tên tôi. Lựa lúc chồng đi làm, tôi gọi người tới và bán cái ngôi nhà đó. Toàn bộ tiền trong sổ tôi cũng chuyển cả sang thẻ ngân hàng của tôi. Chỉ cần đợi câu trả lời cuối cùng của anh, tôi sẽ ra nốt một đòn “hiểm’ cuối cùng.

10h tối, anh bước vào phòng ngủ, tôi đã ngồi sẵn ở đó đưa ánh mắt hướng về anh:

– Em cho anh thời gian lâu như vậy để suy nghĩ rồi, hãy đưa ra quyết định đi.

– Anh…mình ly hôn đi em. Cô ấy có bầu rồi, cô ấy còn trẻ, anh không thể để cô ấy mang tiếng được.

– Anh có nhớ lúc mới cưới nhau anh đã nói điều gì không? Anh quên rồi sao?

– Anh xin lỗi, đừng đay nghiến anh thêm nữa.

– Anh nghĩ cho cô ta nhưng anh có nghĩ cho tôi, nghĩ cho con không? Nếu anh đã lựa chọn vậy rồi thì viết đơn đi, tôi kí.

Chồng tôi sang phòng làm việc, chỉ 30 phút sau anh mang về một tờ đơn ly hôn:

– Anh suy nghĩ kĩ rồi chứ?

– Ừ.

Câu trả lời cụt lủn nhưng quá nhanh của anh khiến tôi không do dự gì mà kí thẳng vào luôn.

Sáng hôm sau, tôi nhờ người chuyển một bưu phẩm đến khoa anh rồi lặng lẽ dọn đồ đạc của hai mẹ con ra khỏi nhà. Trước khi đi, tôi không quên nhắn cho anh một tin:

– Tôi có món quà bất ngờ chúc mừng tình yêu của anh và nhân tình đó, vĩnh biệt!

Sau đó, tôi đổi số điện thoại, chuyển chỗ làm và chuyển luôn trường học của con. 1 tuần sau, tôi nghe vài người bạn quen biết cả tôi và anh nói rằng sau khi trường nhận được tập ảnh anh trai trên, gái dưới với cô trợ giảng thì đã bị khai trừ khỏi Đảng, cách chức phó khoa. Giờ cả trường ai cũng biết khiến anh và cô ả kia không còn mặt mũi nào mà đi làm nữa.

Tôi hả lòng hả dạ vô cùng, xem như tôi đã khiến anh phải trả giá về tội lỗi của mình. Bố mẹ tôi nói mấy lần anh tới để đòi lại căn nhà và cuốn sổ tiết kiệm nhưng giờ thì đã quá muộn. Tôi chỉ gọi cho anh và bảo:

– Tôi sẽ gửi cho anh 1/3 số tiền, phần còn lại là của tôi và con. Anh không có quyền đòi hỏi.

Tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng, chẳng dại gì phải quỵ lụy, mất tất cả vào tay một kẻ thứ 3. Tôi không còn nghĩ nhiều về anh nữa mà vùi đầu vào công việc để lo cho con.

Theo WTT