Từ mấy năm nay, công việc nhà chồng đều do 1 tay tôi lo liệu hết. Chồng tôi được công ty điều chuyển công tác trong Nam 3 năm, sau đó về lại công ty mẹ ngoài Hà Nội sẽ được tăng lương, lên chức. Tôi chẳng biết anh ở trong đấy bận rộn công việc như thế nào nhưng từ ngày xa nhà đến giờ, anh hiếm khi gọi được cho tôi một cuộc điện thoại hỏi thăm.

Vợ ở ngoài Hà Nội nuôi con vất vả, chăm sóc bố mẹ chồng vất vả ra sao, anh không cần biết. Mỗi tháng, chồng tôi gửi cho vợ 1 khoản là coi như đã hoàn thành nghĩa vụ.

Nhiều lần nhớ chồng, tôi gọi điện hỏi xem anh đang ở đâu, làm gì, đã ăn cơm chưa thì anh trả lời lại với giọng hằn học: “Anh đang bận làm việc, em đừng có hơi tí lại gọi điện quấy rầy nữa. Rảnh thì anh sẽ chủ động gọi trước”.

Thế nhưng chẳng bao giờ tôi thấy anh chủ động trước cả. Thật ra trực giác phụ nữ vốn khá nhạy cảm. Trước đây, từng có lần tôi bắt quả tang chồng nhắn tin mập mờ với mấy ả đồng nghiệp, kể cả có chồng lẫn độc thân. Chỉ có điều chồng tôi quá to mồm nên dù có bắt tận tay, day tận mặt, tôi vẫn không thể làm gì được.

Thậm chí, tôi còn bị chồng quát ngược: “Ai cũng phải có mối quan hệ bạn bè, em đừng suy diễn lung tung rồi làm mất mặt với đồng nghiệp”.

Lần đi công tác xa này của chồng, tôi nghi lắm. Tôi sợ anh có người mới ở trong đó rồi mới ruồng rẫy mẹ con tôi ngoài này. Nhiều đêm, tôi nằm khóc ướt gối, nghĩ sao mà c.a.y đ.ắ.n.g. Trong khi chồng hú hí, vui đùa với b.ồ thì tôi ngoài này phải còng lưng nuôi con, chăm lo cho bố mẹ anh. Những v.ấ.t v.ả của tôi kể sao cũng không hết. Nghĩ đến đấy, tôi lại càng căm chồng.

Sau bao nhiêu đêm trằn trọc không ngủ nổi, tôi quyết định gửi con nhờ bên ngoại trông rồi đặt vé máy bay vào Nam phục kích chồng. Tôi muốn biết anh có thực sự bận rộn không, hay là che giấu vợ để n.g.o.ạ.i t.ì.n.h.

Sau 2 ngày rình mò ở công ty và chỗ trọ của chồng, tôi cuối cùng cũng tận mắt trông thấy anh và b.ồ tình tứ dắt nhau vào nhà nghỉ. Nhưng điều k.i.n.h t.ở.m nhất, người cặp với anh không phải 1 cô ả trẻ trung, xinh đẹp mà là một m.ụ g.i.à đã hơn 40 tuổi. M.ụ ấy chính là sếp ngoài chi nhánh Hà Nội của chồng tôi. Có lần, tôi đã gặp m.ụ khi đi ăn tiệc cùng công ty chồng.

Những lần trước đó, khi bắt gặp chồng nhắn tin mờ ám cùng đồng nghiệp, tôi còn tự trấn an bản thân, lừa mình dối người rằng chồng có thể vô tội thật và mình nghĩ quá lên. Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến chồng cắm sừng lên đầu mình thì cảm xúc trong tôi như bùng nổ.

Tôi căm hận đến tận xương tủy. Hơn 2 năm qua, trong khi tôi vò võ ở nhà chờ đợi chồng hết kỳ công tác về đoàn tụ với vợ con thì anh ta lại chơi bời, nhảy múa, hú hí với bồ trong này. Thậm chí, anh ta còn chửi ngược lại tôi vì tội làm phiền.

Lúc tôi chạy đến cổng nhà nghỉ đánh ghen, trước mắt tôi không còn là người chồng đầu gối tay ấp nữa. Anh ta giờ đây chỉ là gã phản bội không hơn không kém. Tôi cứ thế lao vào cấu xé đến khi bị bảo vệ nhà nghỉ cùng dân phường đến lôi ra mới thôi.

Sau đó, tôi trở về Hà Nội, mặc chồng cố gắng dỗ ngọt, rồi van xin nghe giải thích. Có lẽ anh ta định dùng chiêu dỗ ngọt để tôi tiếp tục hầu hạ nhà anh ta tiếp chăng.

Nhưng điều bất ngờ nhất là ngay buổi sáng tôi trở về Hà Nội thì ả bồ ra kia cũng bay ra cùng. Tối đó, ả gọi điện muốn hẹn gặp tôi. Tôi đã chuẩn bị đủ lời lẽ, chiêu thức đánh ghen sẵn nhưng không ngờ khi gặp, ả ta đưa thẻ ATM, chìa ra trước mắt tôi bảo:

“Ở đây có 2 tỷ, coi như đền bù thanh xuân cho cô. Tôi thích cậu Tú, tôi muốn cùng cậu ấy xây dựng mối quan hệ lâu dài. Ở bên tôi thì cậu ấy mới có tương lai. Cậu ấy được vào Nam công tác cũng nhờ tôi cả đấy”.

2 tỷ để mua lại 1 thằng hèn bám váy đàn bà, cái giá đấy với tôi quá hời. Tôi cười khẩy 1 cái, cầm lấy thẻ rồi gật đầu đồng ý: “Anh ta giờ là của chị đấy. Loại rác thải đấy tôi không cần nữa”.

Tối ấy về nhà, tôi hớn hở viết đơn l.y d.ị . Có thể nói đó là khoảng khắc vui sướng nhất của đời tôi, chỉ sau khi tôi đón đứa con đầu lòng. Tôi thậm chí còn hoan hỉ hơn cả cái hôm đám cưới.

Tôi chẳng biết tương lai sau này sẽ như thế nào nhưng trước mắt, tôi dứt được cục nợ và có 1 món tiền riêng gửi vào tài khoản ngân hàng…

Theo webtretho