Chị dâu ốm nghén em chồng quá quắt đổ hết đồ ăn cho nhịn

Lan không bao giờ ngờ được cô em chồng của mình lại có thể sấc sược với chị dâu như thế. Đến nước này thì vợ cô không thể nào sống chung cùng gia đình chồng được nữa.

Khi về làm dâu Lan mới biết mình có cô em chồng tai quái bởi thời gian yêu Hưng em chồng Lan vào Nam làm nên họ chưa từng đụng mặt nhau lần nào. Anh trai cưới xong thì cô ấy chuyển ra Bắc vì mẹ chồng Lan muốn con trai xin việc cho em gái về gần để còn chồng con. Bà sợ con gái lấy chồng xa là bà mất con.

Nghe nói dạo ấy gia đình phải khuyên nhủ nịnh nọt mãi thì em chồng Lan mới chịu ra Bắc, thậm chí mẹ chồng cô còn hứa nếu ra đây làm sau này lấy chồng bà cho luôn căn nhà cô ấy mới chịu.

Ở chung được 1 tháng thì Lan biết mình và em chồng không thể sống chung vì 2 người tính quá trái ngược nhau. Lan ưa gọn gàng sạch sẽ còn em chồng thì bừa bộn, làm đâu vất đó. Thậm chí ngay cả cái phòng ngủ của cô ấy đồ đạc cũng mỗi thứ một nơi, lúc cần lại tìm loạn lên. Lan có khuyên em cất gọn gàng vào sau cho dễ tìm thì cô ấy bảo:

– Chị muốn gọn thì xếp, em không có thời gian.

Lan chán hẳn chẳng buồn nói nhưng không ngờ lúc em chồng đi rồi mẹ chồng lại sai Lan vào dọn cái buồng đó. Lan không muốn làm nhưng chẳng lẽ vừa mới về làm dâu mẹ chồng bảo lại không nghe. Nguyên buổi chiều chủ nhật Lan phải còng lưng dọn mọi thứ cho cái phòng như cái bãi rác ấy.

Thấy 1 cây son đã gẫy, Lan cẩn thận ra hỏi mẹ chồng có bỏ đi không, bà bảo để bà gọi cho con gái. Em chồng bảo vất thì Lan mới bỏ vào đống rác đi vất. Ấy thế mà ngày hôm sau nó bù lu bù loa lên là son đâu, sao vất của nó đi. Son nó vừa mua làm gì có son gẫy, chắc chắn do Lan làm gẫy của nó…

Trời ơi Lan choáng toàn tập. Rõ ràng là hết hơi dọn dẹp không được 1 lời cảm ơn, giờ lại bị mang tiếng oan. Mẹ chồng cũng chẳng đỡ cho Lan 1 lời nào, bà lại còn hùa theo: “Lần sau dọn dẹp giúp em con phải cẩn thận vào”.

Tối đó Lan bảo chồng xin ra ở riêng. Trước khi cưới chồng Lan có bảo mẹ nói cho 2 đứa 1 căn nhà, khi nào thích ra ở riêng thì ở. Nhưng khi chồng Lan đề đạt nguyện vọng với mẹ thì bà bảo:

– Nhà bảo cho mày nhưng tao hứa cho con Liên để nó ra ngoài Bắc làm việc rồi nên giờ không thể lấy lại cho vợ chồng mày được. Thôi vợ chồng mày ở luôn đây thôi ra ngoài làm gì.

Lan bực vô cùng, chồng thì động viên bảo vợ cố gắng. Sống chung 1 -2 năm vợ chồng tích tiền thì mua nhà khác. Anh cũng biết tính em gái được mẹ nuông chiều nên hư.

Vậy là Lan cố gắng nhẫn nhịn tránh gây sự với cô em chồng tai quái. 3 tháng sau Lan bầu bí. Bình thường Lan khỏe mạnh thứ gì cũng ăn được nhưng chửa cô lại nghén mùi đồ ăn. Có lúc đang nấu ăn Lan cũng chạy đi nôn, sau đó phải đeo khẩu trang để nấu tiếp.

Hôm đó trong người mệt nên nấu ăn xong Lan vào buồng nằm và xin phép ra ăn sau. Em chồng đi chơi về muộn nên mẹ chồng Lan để phần cơm cho cả 2 chị em. Lúc cô ấy ăn cơm thì Lan cũng cố gắng ra ăn cùng để dọn dẹp một thể. Nhưng vừa ngửi thấy mùi đồ ăn Lan lại không chịu nổi nữa lao vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Không thông cảm cho chị dâu mà em chồng Lan còn sấc mặt luôn:

– Không ăn cho nhịn. Chẳng thừa của. Ngày nào cũng nôn với ọe, làm như mình mình chửa.

Rồi đổ luôn đồ ăn cho chó, 1 phần rau thì đổ luôn vào thùng rác ăn khiến Lan choáng thực sự, anh chồng đi xuống nhà thấy thế liền cho cô em mấy bạt tai. Nó làm bù lu bù loa lên khiến gia đình cãi nhau ỏm tôi. Tức quá chồng Lan bảo:

– Từ mai tao nhường hết cho mày, vợ chồng tao ra ngoài ở. Bố mẹ cũng đừng cản con, con muốn vợ con con được nghỉ ngơi chứ không phải suốt ngày chịu đựng 1 đứa em dâu mất nết như nó.

Nghe chồng nói thế Lan vừa mừng vừa lo vì sợ bố mẹ chồng sẽ ghét mình hơn. Nhưng dù sao cứ được tự do cũng hạnh phúc rồi. Ra ở riêng được mấy hôm nhưng ngày nào cô cũng bị em chồng nhắn tin khịa khoáy mắng nhiếc là “sao chổi: của gia đình, khiến cô bất lực và uất nghẹn. Thế mới nói giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng là vậy. Đôi khi dễ sống hay khó thở cũng vì mẹ chồng, em chồng mà ra. Liệu có ai đồng cảnh ngộ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *