Đi làm ăn xa về, tôi bủn rủn nhìn bát cơm toàn kiến bu của con khi ở với mẹ kế

Khi vợ tôi sinh con gái thì cô ấy qua đời vì bị băng huyết. Cô ấy thậm chí còn chưa được nhìn mặt con mình. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng em không qua khỏi. Em vội ra đi, để lại cho tôi đứa con thơ dại còn đỏ hỏn.

Phải rất vất vả tôi mới nuôi nấng được con. Cũng may tôi còn có sự giúp đỡ của mẹ tôi. Từ ngày con trai mất vợ, bà sang nhà ở hẳn với bố con tôi để chăm sóc con cháu. Bà như bà nội mà cũng chẳng khác là mẹ của bé. Tôi và mẹ đều yêu thương con hết lòng, yêu thay cả phần của mẹ con nữa.

Ảnh minh họa internet

Khi con lên 3 tuổi, mẹ tôi cứ giục tôi đi bước nữa. Bà thường bảo:

“Đàn ông ở vậy mãi không được đâu. Con phải tìm một người phụ nữ nào đó tử tế mà yêu. Không cần người ấy đẹp, chỉ cần người đó tốt bụng, yêu thương con và cháu thật lòng là được”.

Nghe bà nói vậy khiến tôi cũng suy nghĩ. Công việc của tôi ở cơ quan khá bận rộn, lại thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Vì thế mọi việc của con gái ở nhà là nhờ bà nội chủ yếu. Trong khi đó, mẹ tôi lại bị đủ thứ bệnh. Bà nào có khỏe khoắn như nhiều người cùng tuổi khác. Vì thương con, thương cháu nên bà cứ phải nỗ lực chăm sóc như vậy thôi.

Nghĩ thế nên tôi cũng ráo riết tìm hiểu cho mình 1 đối tượng phù hợp. Và rồi tình cờ tôi gặp Nguyệt. Nguyệt là gái tân, kém tôi 8 tuổi. Cô ấy năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên một công sở nọ. Chúng tôi gặp và yêu nhau nhờ sự mai mối, giới thiệu của một đồng nghiệp.

Nguyệt ở quê và gia đình xuất thân làm ruộng. Dù khập khiễng với hoàn cảnh gia đình nhưng mẹ tôi nhanh chóng chấp nhận. Bà bảo, miễn là cả hai yêu nhau thật lòng là được. Vài lần tôi đưa Nguyệt đến nhà chơi, mẹ tôi và con gái tôi đều rất yêu quý em. Họ khen em dịu dàng, nết na, chăm chỉ. Một người vợ như vậy rất phù hợp cho lần đò thứ 2 này của tôi.

Khi biết cả 2 tâm đầu ý hợp, bà cứ giục chúng tôi tiến tới đám cưới. Chiều ý mẹ, tôi cũng muốn đám cưới cho xong để yên ổn gia đình. Tuy là đám cưới lần 2 nhưng tôi cũng làm rất to, không thiếu thủ tục nào để em có thể được mở mày mở mặt với họ hàng của mình. Và em chính thức làm vợ, làm mẹ kế của con gái tôi từ 4 tháng trước.

Từ ngày cưới em xong, mẹ tôi lại về nhà cũ của bà mà không ở cùng chúng tôi nữa. Bà bảo, để 3 người nhà tôi ở vậy cho thoải mái và tự chăm sóc nhau. Mà tôi và mẹ cũng rất yên tâm khi giao con gái cho vợ mới. Bởi vợ mới của tôi nấu ăn rất ngon. Cô ấy thường nấu những món ngon cho con gái riêng của chồng ăn. Đặc biệt, vợ tôi còn thường xuyên cho con đi chơi, đọc truyện cho con trước khi đi ngủ, kiên nhẫn dỗ dành con lắm.

Tôi còn thầm cám ơn ông trời vì đã cưới được người vợ hai vàng mười để có thể làm vợ tôi, làm mẹ của con gái tôi. Nhưng không hiểu sao, có mẹ kế tốt bụng vậy mà con gái tôi không thích. Con cứ bảo không muốn ở cùng cô Nguyệt, chỉ muốn ở với bà và bố thôi. Tưởng con còn trẻ con nói năng không suy nghĩ, tôi toàn gạt đi bảo: “Con ở với bố mẹ. Bố mẹ và bà đều yêu và chăm sóc cho con”.

Song ở đời, đúng là biết lòng mà không biết dạ mọi người ạ. Nếu không về nhà bất chợt trong chuyến công tác vừa rồi thì tôi mãi chẳng thể phanh phui ra sự thật về mẹ kế của con tôi. Chẳng là mấy hôm trước phải đi công tác 2 tuần. Nhưng do kế hoạch được rút ngắn nên tôi được về nhà sớm hơn 2 ngày. Nghĩ vợ con sẽ bất ngờ lắm nên tôi không báo trước mà cứ thế về nhà.

Về nhà lúc ấy là tầm gần 5h chiều. Giờ này con gái tôi đã đi lớp mẫu giáo về và vợ tôi cũng vậy. Nhưng vừa đến cổng ngõ, tôi đã nhìn thấy con đang ngồi ở đầu hè ăn cơm. Bát cơm của con có cả những miếng thịt gà được cắt nhỏ. Nhưng chắc do để lâu nên đã có kiến bu đen kịt. Vậy mà con chẳng biết gì, vẫn ăn ngon lành. Trong khi em vẫn ở trong nhà nằm khểnh lướt điện thoại.

Chứng kiến cảnh này mà tôi tức lộn ruột và ứa nước mắt. Tôi vội chạy tới giằng bát cơm của con gái rồi ôm con nựng: “Cơm bị kiến bu rồi, bỏ đi con”. Thấy tôi về, con òa khóc bảo: “Con đói, con đói”.

Vợ tôi thấy chồng về thì chạy ra đon đả chào hỏi. Khi tôi hỏi về con gái sao ăn cơm toàn kiến bu thế này thì vợ nói cứ tưởng con đang chơi trong nhà, không biết con lấy cơm của chú chó vàng trong nhà ăn. Bực mình, tôi xông vào cho vợ 1 bạt tai và viết đơn ly hôn ngay lập tức mặc cô ấy van xin. Với tôi, vợ có thể không cần yêu chồng quá nhiều nhưng phải yêu trẻ và có trách nhiệm với con cái, nhất là khi chúng còn quá nhỏ như này. Tôi làm như vậy có đúng không mọi người?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *