Không được may mắn như những đứa trẻ khác, Phạm Đức Chinh sinh ra trong một gia đình thuần nông, anh chào đời với nhiều dị tật như kết cấu mặt không hoàn chỉnh, bị mất tai trái, tai phải lại chẳng thể nghe được… Từ bé, khi đi học gặp vô vàn khó khăn và bị bạn bè xa lánh như Đức Chinh chưa bao giờ từ bỏ.

Anh vẫn luôn nỗ lực hết mình, học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa để chứng minh rằng: “Tôi bình thường, đừng bao giờ thương hại tôi”. Theo thông tin từ Vietnamnet, Chinh sinh ra và lớn lên tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Bố mẹ của anh là những người nông dân chất phác, gia cảnh cũng chẳng mấy khá giả. Cả nhà không ai mắc phải căn bệnh lạ nhưng chàng trai 9x lại chào đời

với ngoại hình khác biệt khiến bố mẹ không khỏi “đau từng khúc ruột”. Chính vì anh là đứa con trai duy nhất trong nhà nên nhiều lần bố mẹ đã khóc cạn nước mắt vì thương con. Nhưng dù có khó khăn thế nào thì bố mẹ Chinh chưa bao giờ có ý định từ bỏ bởi anh chính là máu thịt cô phải dứt ruột, chịu đau 9 tháng 10 ngày sinh ra.

Mặc dù gia đình không dư giả gì nhưng vì lo cho con nên mọi người đều cố chạy vạy để chữa trị mong rằng Chinh sẽ có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ đã kết luận chàng trai 9x bị dị tật bẩm sinh. Mặt của anh có kết cấu không hoàn chỉnh bị thiếu gò má, hở hàm ếch, không có tai trái còn tai phải thì chẳng nghe được rõ . Đặc biệt anh còn bị dị dạng sọ mặt nên ngoại hình khác lạ khiến mọi người xa lánh.

Chính vì sinh ra khác biệt với nhiều dị tật nên Chinh gặp khó khăn trong việc học nói và giao tiếp. Đến 3 tuổi anh mới bập bẹ tập phát âm và chẳng thể nói được tròn vành rõ chữ. Chính vì thế, chàng trai 9x đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp vì bị bạn bè xa lánh và suốt ngày chế giễu. Vốn là một người cởi mở, hòa đồng nhưng Chinh lại chẳng có bạn thì không ai thèm chơi với một người dị tật như anh cả.

Không chỉ bị chê về ngoại hình, kết quả học tập kém cũng khiến anh trở thành chủ đề chế giễu của bạn bè. Vốn nhỏ con lại yếu nên bố mẹ đành cho anh học muộn 1 năm, lúc lên 7 tuổi Đức Chinh mới vào lớp 1. Chỉ có mỗi tai phải lại chẳng nghe được rõ nên khi cô giáo giảng, anh cứ câu được câu mất. Không chỉ vậy, vì viết chậm và tiếp thu kém nên kết quả học tập của anh xếp gần như chót lớp.

Suốt quãng thời gian học đại học, Chinh chưa bao giờ ngừng cố gắng, anh đạt được nhiều học bổng và xuất sắc đạt bằng giỏi với số điểm 3.2/4.0. Không chỉ vậy, anh còn là chủ nhân của 2 bài báo nghiên cứu khoa học cả trong nước và quốc tế. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2017, Chinh tiếp tục học lên thạc sĩ tại Bách Khoa theo đúng ngành mà mình đang theo đuổi.

Hàng ngày, vào 8 giờ sáng, anh vẫn điều đặn đạp xe từ nhà trọ đến trường Bách Khoa, phòng nghiên cứu của khoa Kỹ thuật hóa học để làm trợ lý nghiên cứu. Mặc dù chỉ nhỏ con thôi, cao 155cm và nặng 35kg nhưng anh chàng chưa bao giờ tự ti hay từ bỏ ước mơ của mình. Thừa nhận bản thân chưa bao giờ thôi lo lắng người ngoài sẽ nhìn mặt mà bắt hình dong nên anh luôn cố gắng nỗ lực hết mình để bố mẹ, thầy cô tự hào.

Theo Yan