Ngày bỏ chồng về nhà, bố chạy ra đón: ‘Tốt rồi, bố mẹ có đi ăn mày cũng sẽ bao bọc con’

Ngày tôi quyết định cưới chồng, bố mẹ không phản đối, chỉ hỏi đi hỏi lại rằng: “Con đã nghĩ kỹ chưa?”, “Đã sẵn sàng chưa?”. Lúc đó, tôi cười, bảo mẹ sao mà khéo lo lắng linh tinh, nghĩ chi đến chuyện xa xôi vậy: “Con yêu anh ấy, chỉ cần thế thôi là đủ rồi mẹ ạ”.

Tôi biết, bố mẹ lo cho tôi. Lúc đó, tôi lại chỉ mới ra trường, tuổi đời còn khá trẻ để có thể đi đến hôn nhân. Hơn ai hết, bố mẹ muốn con gái kéo dài thời gian yêu đương để các con hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng rồi bấy nhiêu những lời khuyên can cũng là vô giá trước tình yêu đang vời vợi như con sóng xô trong lòng tôi nên mẹ đành chấp nhận khoác lên mình chiếc áo dài màu đỏ tươi cười đón khách tại lễ cưới.

Từ đó trở đi, mẹ giấu tiệt những lắng lo trong lòng. Dù không nói ra nhưng tôi biết mẹ luôn sợ tôi khổ, sợ một ngày tôi sẽ hối hận vì cưới anh. Cứ dăm 3 hôm lại gọi điện thoại hỏi thăm tôi sống thế nào rồi lại thủ thỉ:

“Phải nhìn trước ngó sau mà sống con ạ. Đối với chồng, mình phải nhún nhường, cực kỳ mềm mỏng. Đối với gia đình nhà chồng thì phải lễ phép, yêu thương”.

Lúc hạnh phúc, tôi cứ nghĩ mẹ khéo lo để rồi một ngày khổ đau mới nhận ra mẹ biết nhìn xa trông rộng. Đúng là trên đời này chẳng điều gì là mãi mãi, chẳng ai có thể yêu ai dài lâu, vô điều kiện. Ngày tôi phát hiện chồng có b.ồ, mọi thứ dường như sụp đổ. Anh bảo tôi là người đàn bà quê mùa, rằng ngày xưa nếu anh ta không lấy tôi thì chắc tôi sẽ ế đến già.

Cho đến khi anh ta ngang nhiên đi sớm về khuya, chẳng thèm ngó ngàng đến vợ con, tôi chẳng còn cách nào khác phải cầu cứu mẹ chồng. Từ ngày về nhà làm dâu, tôi luôn cố gắng để làm hài lòng bố mẹ anh. Tôi cứ tưởng cùng là đàn bà, cùng phận làm dâu, bà hiểu cảm giác của tôi hơn ai hết trong nhà. Ấy vậy mà khi biết chuyện, bà buông một câu lạnh tanh:

“Thì có làm sao đâu. Đàn ông ai mà chẳng thế. Trách chị không giữ được chồng chứ còn trách ai. Giờ cơ sự đã như thế thì bấm bụng mà chịu còn kêu gì”

Suốt nhiều ngày trời, tôi xin nghỉ việc, một mình trốn trong 4 bức tường khóc lóc. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình phải chịu cảnh trớ trêu thế này. Càng không ngờ được người mình yêu thương suốt mấy năm nay lại t.ệ bạc và khốn nạn như thế.

Tôi lùng sục tìm đến nhà ả b.ồ của chồng quyết làm một phen cho ra nhẽ. Tôi đâu có ngờ người ra mở cửa lại là anh. Họ yêu nhau đến nỗi, anh tranh thủ từng giờ nghỉ trưa để dành cho cô ta.

“Giờ anh muốn thế nào thì nói thẳng ra đi. Tôi không muốn chung chồng với thiên hạ mãi thế này”.

“Thế nào là thế nào, cô muốn làm gì thì làm, tôi là thế đấy. Sống không được thì cút đi cho khuất mắt tôi”

Thế là chẳng kịp nhìn mặt ả b.ồ của chồng xấu đẹp ra sao mà anh dám vì cô ta đánh đổi tất cả. Tôi trở về nhà với gương mặt thất thần, nước mắt cũng chẳng còn để mà khóc nữa.

Ấy vậy mà vừa thấy tôi đầu cổng, mẹ chồng đã hét:

“Chị lững thững cái gì thế, chiều rồi không về mà cơm nước đi, định để 2 cái thân già này vào bếp à”

Uất ức không còn chỗ nào để nói, có ai khổ như tôi thế không chứ. Chồng ngo.ại t.ình, vợ ở nhà phục dịch bố mẹ anh. Tôi đúng là ngu ngốc hết phần thiên hạ.

Tôi không trả lời mẹ chồng, đi thẳng vào nhà gấp quần áo vào vali. Tôi gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, con về nhà nhé”. Mẹ chỉ trả lời ngắn gọn: “Ừ, về thôi con”.

Chiếc taxi đỗ ở đầu ngõ, tôi đã thấy bố mẹ đứng chờ trước cổng nhà. Thấy tôi, mẹ mỉm cười đón lấy vali, bố xoa đầu con gái:

“Về là tốt rồi, bố mẹ có đi ăn mày cũng sẽ bao bọc cho con”.

Theo WTT