Đọc tin nhắn lạ gửi con gái, tôi r.ùng mình nghĩ đến những đêm đưa nó đến nhà thầy giáo ôn thi

Tôi r.ùng mình, chân tay bủn rủn. Tôi chẳng đứng vững được, cũng chẳng mở miệng nói được lời nào. Tôi cứ dựa vào tường, há hốc miệng nhìn con gái mình ngủ mà thấy sợ vô cùng. Giờ tôi biết phải làm sao đây mọi người?

Mấy ngày nay thấy báo đài đưa tin chuyện giáo viên tỉnh nọ lạm dụng t.ình d.ục trẻ em mà tôi hãi quá mọi người ạ. Thế mà tối qua, tôi lại vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của con gái nên lại thấy bất an trong lòng vô cùng.

Con đầu nhà tôi năm nay học lớp 9. Cháu trộm vía cũng cao ráo, xinh xắn, ăn nói khéo léo nên được nhiều người mến. Con d.ậy th.ì từ cuối năm lớp 7 nên giờ trông cũng nở nang. Mới đầu năm vừa rồi, con đi dự thi Miss ở trường còn đạt giải Nhất nữa.

Nói thật có con khỏe mạnh, xinh xắn, học tốt ai cũng mừng, cũng hãnh diện. Nhưng sống ở thời giờ tôi cũng ngại lắm. Tôi sợ nhất là ra ngoài nghe thấy ai đó khen con gái mình xinh vì cứ thấy sợ. Đó là lý do mà con lớp 9 rồi nhưng ra ngoài tôi chả dám cho nó mặc váy. Quần mùa hè cũng không dám mua cái nào cao quá đầu gối. Con tôi đi học không có chải chuốt, phấn son gì. Trong khi ở tuổi nó bây giờ, các bạn đã biết ăn diện sành điệu hết cả rồi.

Tôi hiểu chả phải lúc nào mình cũng s.át sao nó được. Sợ con bị qu.ấy r.ối, tôi cũng cho nó đi học lớp võ tự vệ đàng hoàng. Thỉnh thoảng 2 mẹ con cũng ngồi với nhau tâm sự chuyện g.iớ.i t.ính. Trang bị, lo lắng cho nó đủ thứ như thế nhưng tôi vẫn chẳng thoát khỏi âu lo.

Từ ngày con lớn, nó cũng ít chủ động tâm sự với mẹ hơn. Công việc tôi thì ngập đầu, con càng lớn càng phải học thêm nhiều thứ. Có khi nó bảo hôm nay đi học thêm lớp này, tôi điện thoại hỏi thầy cô thấy bảo đúng như vậy thì cũng biết yên tâm gọi là thế thôi.

Cách đây 2 tháng, cô giáo chủ nhiệm báo tin con gái tôi trúng đội tuyển thi Hóa cấp thành phố. Tôi thấy mừng mừng. Rồi sau đó không lâu, con bé bảo tối các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật) đến nhà thầy giáo để ôn luyện.

Ảnh minh họa

Lần nào tôi cũng đưa con gái đi học. Năm ấy khóa của con trúng tuyển có 3 đứa, là con tôi và 1 cháu trai, 1 cháu gái khác nữa nên tối nào cũng chỉ có 3 đứa đến đây học. Nhà thầy giáo cách chỗ tôi 5km. Tôi cũng gặp thầy ấy vài lần. Thầy chỉ ít hơn tôi có 7 tuổi, cũng đã có vợ và 2 con. Nghe bảo vợ thầy ấy đang còn đi học Thạc sĩ trên Hà Nội, cứ cuối tuần mới về nhà. Hiện ở nhà chỉ có bà nội trông 2 đứa nhỏ.

Tôi có 1 quán cafe, tối lại đứng bán hàng. Thế nên lần nào đưa con đi học xong, tôi cũng trở về xoay xở với cái quán. Tới lúc con học xong, điện thoại báo, tôi mới chạy xe lên đón về.

Miết như thế đã 2 tháng nay, 2 mẹ con cứ đưa nhau đi đi về về như thế. Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến 1 hôm, bất ngờ tôi đọc được 1 dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của con gái: “Nhớ”. Người gửi đến được con lưu trong danh bạ là Thầy.

Máy con cài mật khẩu nên tôi không vào đọc tiếp được. Lúc nó đi từ nhà vệ sinh ra, tôi có nhắc khéo: “Ai đó vừa nhắn tin cho con”.

Con chạy ngay tới vồ lấy cái điện thoại, mở ra đọc nhưng không cho tôi xem. Nó bảo: “Thầy dặn con nhớ mang đồ đi học tối nay”. Tôi nghe vậy thì biết vậy chứ cũng chả lăn tăn gì.

Mãi tới 1 hôm, trời mưa nên quán đột nhiên vắng khách. Tôi sốt ruột con nên chủ động đi đón nó sớm hơn. Tới gần nhà thầy giáo, tôi gặp 1 chị phụ huynh của 1 con cùng nhóm đội tuyển với con mình nên mới đi rà rà tới bắt chuyện: “Chị cũng đi đón con đấy à?”.

Người ta cười: “Dạ không, nay cháu được nghỉ học, không phải học thêm lớp nào cả. Em đang đi mua cái này tí. Bạn nhà chị nay học lớp nào thế?”.

Tôi ú ớ: “Tôi đến nhà thầy Hoàn. Tưởng hôm nay mấy đứa đi ôn thi?”.

Cô ấy bảo: “Không mà, có thấy thằng bé nhà tôi nói gì đâu”.

Tôi chống chế: “À rồi, nay lớp ôn thi cấp 3 học, không phải đội tuyển thi tỉnh” rồi tìm cách phóng vọt xe đi.

Tôi đứng ngoài bấm điện thoại cho con mãi mà nó không cầm máy. Mãi lúc tới bấm chuông, thầy giáo mới bước ra mở cửa. Lúc này tôi mới biết có mình thầy ở nhà, bà nội đã đưa 2 đứa cháu về dưới nhà chơi. Con tôi cắp cái cặp đi xuống. Nó bảo vừa đi vệ sinh nên không nghe điện thoại được. Thầy giáo thì nói có 2 bạn trong đội tuyển học đuối hơn nên muốn kèm riêng. 1 bạn đã được phụ huynh đón về từ trước rồi.

Tôi vẫn lăn tăn mãi chuyện của con, nhưng hỏi gì nó cũng chẳng trả lời thêm ngoài việc: “Thầy sợ con rớt giải nên mới ôn luyện chỉ thêm cho”.

Mãi tới hôm qua, tôi lại 1 lần nữa vô tình nhìn thấy tin nhắn của con. Lúc đó nó đang nằm ngủ quên trên bàn học. Tôi đang định lay con dậy kêu nó vào giường ngủ thì cái điện thoại sáng đèn. Lại là nhân vật Thầy nhắn tin đến: “A cũng nhớ em quá. Mai bà lại đưa 2 đứa nhỏ về rồi. E nhớ đến sớm tí nhé, cho được lâu. Nhìn E, A chỉ muốn được lâu thôi. Mới có 2 hôm mà giờ đã thấy thèm”.

Tôi r.ùng mình, chân tay bủn rủn. Tôi chẳng đứng vững được, cũng chẳng mở miệng nói được lời nào. Tôi cứ dựa vào tường, há hốc miệng nhìn con gái mình ngủ mà thấy sợ vô cùng. Giờ tôi biết phải làm sao đây mọi người? Tôi chỉ sợ mình đánh động sẽ rách việc. Còn con gái tôi nữa, tôi sợ nó sẽ sốc nếu làm bung bét việc này…

Theo WTT