Mẹ người yêu mỉa: Đũa mốc chòi mâm son, cô cười: Con bác lấy cháu là chuột sa chĩnh gạo đấy

Tôi năm nay đã 28, cái tuổi cần một cuộc hôn nhân bền vững. Tôi hướng tới đối tượng phù hợp, không cần giàu có mà phải hiểu biết và thương tôi. Sau thời gian dài tìm hiểu và đắn đo tôi cũng đồng ý yêu Phong – một anh bộ đội chuyên nghiệp. Cứ nghĩ anh đơn giản, mẹ anh hiền hậu thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện mẹ chồng nhiếc móc con dâu nên tôi yên tâm lắm.

Lương của Phong chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng, trong khi đó, với vị trí CEO của một công ty yoga có tiếng trong thành phố, thu nhập của tôi luôn hơn 100 triệu mỗi tháng.

Tôi biết, đàn ông thường tự ti khi biết người yêu hoặc vợ thu nhập cao hơn mình. Vậy nên anh không hỏi thì tôi cũng không công khai thu nhập của mình. Anh chỉ biết tôi giáo viên ở trung tâm và nghĩ tôi có thu nhập thường thường.

Ảnh minh họa

Chúng tôi yêu nhau bằng tình yêu trưởng thành, không có lúc nhắn tin hàng giờ đồng hồ vì tôi rất bận. Chỉ có những cuộc gọi ngắn hỏi han, thi thoảng thay bằng 1 vài tin nhắn yêu thương. Còn nếu có đủ thời gian chúng tôi sẽ hẹn nhau đi ăn và dạo phố như những cặp đôi bình thường khác.

Ngày mới yêu nhau, Phong đã kể với tôi tương đối kỹ về hoàn cảnh gia đình anh. Bố anh m.ấ.t khi anh mới 5 tuổi, mẹ anh một mình nuôi con, không lấy ai nữa. Sau bao cố gắng, bà cũng có được căn hộ hai tỷ ở Times City.

Có lẽ trong hoàn cảnh như vậy, với mẹ, Phong là của quý nhất trên đời, bởi thế nếu giờ vô tình có người con gái thân thiết với anh, mẹ anh sẽ ghen ghét là điều dễ hiểu. Tôi biết rõ cái này vì ngay cả mẹ tôi cũng vậy, khi anh trai tôi có bạn gái, mẹ tôi hay hờn dỗi như trẻ con vậy.

Tôi đã lường trước đến tình huống mẹ anh không thích mình, nhưng không ngờ lại tồi tệ đến vậy. Ngay lần đầu chạm mặt, mẹ chồng tương lai đã nhiếc móc con dâu không tiếc lời. Mẹ anh nhìn tôi bằng nửa con mắt, khinh rẻ vì nghĩ tôi chỉ là giáo viên dạy ở một trung tâm chứ không được ở một trường nhà nước.

Mẹ anh bắt đầu tra khảo tôi về công việc, thậm chí hỏi đến lương lậu của tôi, gia đình, điều kiện kinh tế và nhiều thứ khác và bà không hài lòng ra mặt khi biết bố mẹ tôi là công nhân viên chức nhà nước bình thường.

Mọi chuyện không dừng ở đây, mẹ Phong còn lấy số điện thoại của tôi để có một cái hẹn riêng.

Biết có chuyện chẳng lành, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Mẹ anh tiến đến bàn tôi ngồi rồi bắt đầu với một câu phủ đầu:

– Bác không phải rảnh rỗi ra đây gặp cháu nên bác sẽ nói luôn vào vấn đề chính.

– Dạ, cháu nghe đây ạ.

– Bác cảm thấy cháu không phù hợp với gia đình bác. Nhà bác sống trong khu chung cư cao cấp, toàn người giàu và có học, lương con trai bác gần chục triệu. Trong khi đó, nhà cháu chẳng dư giả gì, thu nhập thì phập phù chẳng biết có đủ ăn tiêu không. Bác hiểu và thông cảm với mong ước của cháu nhưng bác muốn tìm cho con trai mình một người vợ xứng với nó, quan trọng là phải môn đăng hộ đối.

– Dạ, cháu hiểu ý của bác ạ. Bác nói cháu không xứng ở căn hộ hơn 3 tỷ của bác đúng rồi, vì hiện tại cháu đang sống trong biệt thự hơn chục tỷ, còn lương của cháu cũng hơn 100 triệu/tháng ạ.

– Cháu nói gì vậy?

– Trợ lý của cháu cũng vừa mua một căn hộ ở khu chung cư nhà bác. Lương trợ lý của cháu là 35 triệu/tháng. Cháu là người trả lương cô ấy.

Nói xong, tôi chào mẹ Phong và xin phép về trước.

Tôi nghĩ mình cần suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Bởi vì nếu kết hôn, chúng tôi sẽ phải ở cùng với mẹ Phong. Mà sống với 1 bà mẹ chồng hở ra là nhiếc móc con dâu thì không ổn. Dù tình yêu đậm sâu nhưng tôi thật sự không đủ tự tin để sống với một người mẹ chồng như vậy hàng ngày thì rất mệt mỏi.

Theo WTT