Làm 4,5tr gửi về mẹ cha 2tr, chàng trai ’21 năm bị miệt thị ngoại hình’ đã mạnh mẽ vươn lên

Vì mang trong mình một hình hài vô cùng đặc biệt nên ở thôn quê, Hà Đức Hùng thường bị bà con chòm xóm xem là ‘chàng trai xấu xí’.

Có lẽ ngoại hình cũng giống mẹ cha và gia đình, điều là những thứ mà chúng ta không được phép chọn lựa ngay từ khi sinh ra. Ừ thì ai trên đời cũng muốn mình đẹp, mình xinh xắn nhưng ông trời cho bao nhiêu, đành phải nhận bấy nhiêu.

Dẫu vậy, vẫn có những kẻ không hiểu chuyện, vô duyên đến mức ác độc, luôn trề môi dè bỉu nhan sắc của người khác, dù bản thân họ cũng chẳng đẹp đẽ gì. Và câu chuyện của em Hà Đức Hùng (ở xã Hùng Điện, Trành Định, Lạng Sơn) cũng là nạn nhân của những lời miệt thị như thế.

Hà Đức Hùng ( Ảnh: Vnexpress)

‘Chàng trai xấu xí’ và quãng thời gian vô cùng khó khăn.

Không răng, không lông mày, tóc lưa thưa đỉnh đầu, mặt sần sùi đen sạm nên thời nhỏ, Đức Hùng (21 tuổi) thường bị bạn bè gọi là ‘người ngoài hành tinh’. “Ban đầu bị gọi vậy, em chỉ biết khóc rồi chạy về nhà mách mẹ. Nhưng lâu dần thành quen. Sau bạn bè có gọi em với biệt danh gì nữa em cũng mặc kệ”, Hùng buồn bã nói.

Từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ hiểu vì sao mình lại khác mọi người như thế. Cho đến 4 năm trước, trong lần đi khám tại một bệnh viện tuyến huyện, bác sĩ chẩn đoán cậu có thể đã nhiễm một loại chất độc từ trong bụng mẹ.

Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, chiếc mũ đã là vật bất ly thân của Hùng để che đi mái tóc lởm chởm. Không biết bao lần Hùng phải ấm ức trèo lên cây, lội xuống ao, chui vào chuồng lợn… để lấy mũ, bởi những trò đùa tai quái của bạn học.

Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)

Rồi không những tóc mà răng của cậu cũng có vấn đề. Trong 21 năm, cậu chưa bao giờ được dùng bàn chải, hàng ngày chỉ dùng nước súc miệng. Thức ăn quanh quẩn là bún, phở, hoặc cơm nát. Trước đây ở quê, cậu chưa dám thử vị của quả táo, ổi, cóc như thế nào bởi chúng quá cứng.

“Ra thành phố, em đến quán sinh tố nhờ người ta xay nhuyễn mấy thứ quả đó ra để nếm thử. Chúng rất thơm ngon, khác hẳn những vị mà em từng được ăn trước đây”, cậu nói.

Lặng nghe chia sẻ của em mà thấy vừa thương vừa xót, cuộc đời sao mà bất công đến vậy, người tốt thiện lương thì bị lại gặp vấn đề về ngoại hình. Trong khi bao kẻ đẹp mã, tướng tá ngon lành lại tự biến thành tên sở khanh, hoặc đi ăn trộm ăn cắp.

( Ảnh: Vnexpress)

Nhìn em, chúng ta mới biết trân quý cuộc sống này, chúng ta còn quá may mắn khi có một cơ thể lành lặn, được sống yên bình mà không phải tự ti. Thậm chí còn được nếm những thức ngon vật lạ trên đời, trong khi với Hùng, một ly nước ép ổi cũng đã là món quà xa xỉ.

Thế nhưng, sóng gió vẫn chưa bao giờ chấm dứt với chàng trai trẻ, cũng bởi vì không có răng nên Hùng chưa bao giờ cười khi chụp ảnh. Lúc nói chuyện, cậu cũng không dám nhìn thẳng vì sợ mọi người chú ý đến miệng mình.

“Có lần đi đám cưới, những người ngồi cùng bàn nhìn chằm chặp khiến em xấu hổ. Từ lần đó, nếu nhà có đám, em luôn chọn ngồi ở góc khuất”, cậu kể.

Thương Hùng bao nhiêu bỗng cảm thấy giận quá những ‘ánh nhìn miệt thị’ của người đời bấy nhiêu. Có thể trong mắt họ, Hùng là thanh niên tật nguyền nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, chính họ mới là kẻ đan bịg khiếm khuyết về nhân cách.

Trong khi cổ nhân cũng đã dạy: ‘’Chê bai ngoại hình của người khác là tầng khẩu nghiệp nặng nhất, sẽ làm khánh kiệt toàn bộ phúc báo, thậm chí rước họa sát thân’’.

Chàng trai xấu xí bị dè bỉu rất nhiều về ngoại hình (Ảnh: Vnexpress)

Nên nhớ, nhan sắc hay vóc dáng không bao giờ đánh giá được một con người, bởi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai sinh ra cũng đều là một cá thể độc lập, không ai giống ai và luôn xinh đẹp theo những cách khác nhau, miễn là thiện lương và chân thành. Còn kẻ xấu xí đích thực lại chính là kẻ hay đi chê bai người khác, càng như vậy họ lại càng đáng thương.

Mặc miệng đời, sống hết mình vì gia đình.

Theo chia sẻ, Hùng sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Tuổi thiếu niên, cậu bé ấy đã leo lên những ngọn núi quê nhà lấy củi khô về bán. Mỗi bó củi to hơn cả người mang về được 15.000-20.000 đồng.

Quá cực, Hùng mong muốn thoát ly để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Xin việc gần nhà không ai nhận bởi ngoại hình khác biệt, cậu gửi hồ sơ đến nhiều khu công nghiệp cách xa nhà hàng trăm km. Những lần bị từ chối Hùng hay ngồi lặng lẽ ở góc sân.

(Ảnh: Vnexpress)

“Ở quê ngoài gia đình, ai cũng coi em là người khuyết tật không làm nổi việc gì. Em muốn chứng minh rằng em đủ chân đủ tay, đầu óc bình thường nên có thể làm mọi việc như những người khác”- Hùng tâm sự.

“Nhìn cảnh đó xót con lắm. Sinh ra không được như người ta rồi, giờ muốn đi làm kiếm tiền thôi cũng chẳng ai cho cơ hội”, bà Loan (mẹ Hùng) nghẹn ngào.

Sau hàng chục hồ sơ gửi đi, cuối cùng một công ty ở Bắc Ninh nhận Hùng làm lắp ráp điện tử. Ngày nhận tin, Hùng chạy ra sau nhà âm thầm khóc, vui “vì cũng có những người không coi mình là kẻ bỏ đi”.

Từ ngày đi làm, hàng tháng vừa nhận được 4,5 triệu đồng tiền lương, Hùng chạy vội ra bến xe gửi 2 triệu về nhà. Số tiền còn lại cậu chi tiêu lặt vặt và để dành cho việc trồng lại răng. Dẫu biết chi phí sẽ rất đắt đỏ, nhưng dù phải gom góp 10 năm, 20 năm thì chàng trai ấy quyết không bỏ cuộc.

Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)

Nhìn Hùng, thấy ngưỡng mộ em và cũng tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Bao giông bão cuộc đời của chúng ta, có khi chẳng ‘chát đắng’ bằng chàng trai ấy. Vậy mà suốt ngày cứ than vãn, kêu la, trách đời, hận người.

Còn Hùng, em sống đơn giản, hồn nhiên, biết yêu thương gia đình, biết vươn lên nghịch cản. Ừ thì số tiền em kiếm được không nhiều nhưng đã dành phân nửa cho mẹ cha. Điều đó còn đáng quý gấp trăm lần, hơn những kẻ ở nhà lầu xe hơi nhưng khi bỏ ra một đồng cũng ki bo keo kiệt.

Câu chuyện của em thấm thía lắm Hùng ạ! Nhiều người khi bị hắt hủi, xa lánh, kì thị… bởi cộng đồng, thường có xu hướng giam mình tự kỉ, nhưng em hoàn toàn ngược lại.

Thôi thì cứ kệ miệng đời đi em, chàng trai xấu xí vượt số phận sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho những ai đang ngày đêm khẩu nghiệp, bởi vì họ không hiểu em và không phải là em, nên muôn đời sẽ họ mãi sống trong tối tăm với lòng dạ ác độc của mình.

(Ảnh: Vnexpress)

Còn em– chàng trai Hà Đức Hùng, với dáng người nhỏ bé nhưng ý chí sắt thép, đang dạy cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc. Xin đừng ‘trốn cả thế giới’ khi bị chê bai ngoại hình. Bởi vẻ bề ngoài không phải là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một con người.

Thay vào đó, gạt bỏ mặc cảm và sự tự ti, hãy sống hết mình, lao động thiện lương và trân quý gia đình’, chỉ cần làm được những điều đơn giản ấy, cũng đủ để người bình thường hóa ‘phi thường’ như em.

Theo WTT