Cũng mau trời thương cho tôi không bị liệt, tôi cố vờ ngồi xe lăn 1 thời gian thử lòng anh thế nào và bộ mặt thật của anh là như vậy

Không ít lần ngồi cà phê, bia bọt với bạn bè Tuấn lại được ban cho câu hỏi nghẹn ứ khiến ngụm bia trong cổ nuốt xuống không được mà phì ra không xong. Anh đành cắn răng cười gượng.

“Cái duyên cái số, biết sao được.”

Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng thì Tuấn ấm ức lắm, nghĩ lại anh thấy mình dại kinh. Ngày đấy nếu không phải vui chơi quá đà thì có lẽ Tuấn cũng không bị Lan cho vào tròng cuối cùng phải cưới chỉ vì đứa con trong bụng cô ấy.

Công bằng mà nói, Lan tuy xấu người nhưng tính nết chỉn chu, chăm chồng chăm con hết mực lại khéo ứng nhân xử thế nên bố mẹ Tuấn khá quý cô. Có điều như mọi người biết đó, vợ chồng ngoại hình lệch nhau quá cũng chán thành ra nhiều khi gần vợ Tuấn cố mấy cũng chẳng có nổi một chút cảm xúc. Vài ngày vài tháng còn cố chịu được đằng này ăn đời ở kiếp với nhau khiến anh gần như tê cứng, vô cảm với vợ mặc dù anh biết Lan lúc nào cũng rất cố gắng chiều chuộng cung phụng chồng.

Tuấn cố giam mình trong cuộc hôn nhân nhạt nhẽo vô vị ấy của mình được 3 năm thì gặp Hoa – một đối tác trong kinh doanh của anh. Hoa xinh đẹp, quyến rũ trái ngược hoàn toàn với Lan. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Tuấn đã bị thân hình sexy rực lửa của cô ấy cuốn hút. Đặc biệt, cũng giống như Tuấn, Hoa đang chán chồng và khát khao tìm một người đồng cảm trong chuyện chăn gối. Vậy là chỉ trong vòng hơn tháng tiếp xúc, anh với Hoa đã lao vào nhau như hai kẻ du hành sắp ch.ết khô giữa sa mạc thì gặp được hồ nước. Vậy là hai người cứ thế mà vẫy vùng chìm đắm trong cảm giác tươi mát, ngọt ngào.

Tất nhiên có bồ đẹp rồi, vợ con gia đình Tuấn gạt đi hết bởi trước giờ anh cũng đâu có tha thiết với mẹ con Lan. Song để giữ hình ảnh đàn ông tốt trong mắt thiên hạ thì mỗi lần rời vòng tay cô bồ bé nhỏ của mình ra, về nhà Tuấn luôn tỏ ra nhẹ nhàng, quan tâm vợ. Cũng chẳng biết do diễn xuất của anh khéo, hay do Lan có tình làm bơ, hoặc như cô ấy tin chồng tuyệt đối nên không khí gia đình khá yên ổn. Được như thế, Tuấn đắc ý lắm, vừa được sống với tình yêu nóng bỏng của mình lại vẫn có vợ con ở bên. Điều đó còn gì hoàn hảo hơn được.

Cách đây 3 tháng, trên đường đi làm về, Lan bị tan nạn giao thông, cũng may không m.ất mạng nhưng hai chân gẫy cả, nguy cơ liệt nửa người rất cao. Vợ bị vậy Tuấn cũng đôi phần lo lắng, song anh lại không ngần ngại mà tận dụng khoảng thời gian quý giá này để sớm tối bù đắp cho bồ mà không sợ bị vợ biết.

Lan xuất viện về nhà có bố mẹ cô ấy chăm còn anh viện cớ công tác này kia nên chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Thi thoảng cuối tháng lấy lương đưa cho mẹ vợ lo ăn uống, sinh hoạt là được. Nhất là nhìn vợ ngồi xe lăn Tuấn càng thấy việc mình có bồ là đúng. Anh nghĩ một người đàn ông hoàn hảo như anh làm sao chấp nhận được cô vợ đã xấu còn liệt.

Cuối tháng đó, Tuấn viện cớ đi công tác Sài Gòn nửa tháng thực chất là tới ở với Hoa, cùng cô ấy đi du lịch xuyên Việt đổi gió. Lúc nói với vợ, mặt Lan thoáng có chút buồn, nhưng kế hoạch vạch sẵn nên Tuấn bỏ qua luôn cảm xúc của vợ.

Nửa tháng Tuấn được sống trong cảm súc thăng hoa tuột đỉnh. Say sưa tĩ tã với bồ rồi anh xách vali về với dáng vẻ đường hoàng nhất có thể. Vậy song vừa tới cửa đưa tay nhấn chuông thì Tuấn ớ ra khi thấy người ra mở cửa không phải là Lan, cũng không phải mẹ cô ấy, hay bất cứ người nào Tuấn từng gặp trong đời.

“Chị là ai?”

Tuấn ngạc nhiên hỏi. Nghe họ giới thiệu là chủ nhân mới của ngôi nhà, Tuấn mớicuống cuống bấm máy gọi vợ.

“Đúng rồi, nhà tôi bán cách đây gần tháng rồi.“ Anh muốn lấy đồ thì đến số nhà…”.

Nghe giọng bình thản như không của vợ, mặt Tuấn tái nhợt. Không chần chừ nửa giây, lập tức anh phi xe tới điạ chỉ vợ đưa, nhưng đi lui đi tới mấy lần anh vẫn không dám vào vì căn biệt thự đó bởi nó quá sang trọng. Tuấn cứ nghĩ Lan đọc nhầm. Định lấy máy gọi lại thì anh trố mắt nhận ra mẹ Lan đang quét sân. Nín thở, Tuấn lấy hết can đảm bấm chuông để rồi sốc nặng thấy Lan ra mở cửa. Cô ấy không ngồi xe lăn mà bước đi vững vàng chắc nịch.
“Căn biệt thự này là thế nào? … còn cả nhà của mình, sao tự nhiên lại bán.”

Ảnh minh họa

Lan nghe chồng hỏi, mặt lạnh tanh nhếch mép:

“Biệt thự là tôi mua đó. Nhà cũ tôi bán vì không muốn dính dáng tới người chồng tệ bạc, phản bội như anh.”

Tuấn đơ người đứng ch.ết trân, còn Lan vẫn nhìn thẳng mặt chồng, giọng đanh thép:

“Anh nghĩ bao ngày tháng nay anh ng.oại t.ình tôi không biết. Lúc tôi cấp cứu sống ch.ết trong gang tấc anh vẫn tay trong tay ôm ấp con đàn bà đó. Vợ ốm anh không chăm còn lấy lý do đưa ả ta đi du lịch cả tháng. Anh tưởng tất cả những việc làm thiếu tính người đó của anh đều qua mặt tôi được sao.?”

Chưa bao giờ Tuấn thấy mặt vợ sắc lạnh tới vậy. Mắt cô không rời khỏi mặt Tuấn

“Cũng mau trời thương cho tôi không bị liệt, tôi cố vờ ngồi xe lăn 1 thời gian thử lòng anh thế nào và bộ mặt thật của anh là như vậy.”

“Nhưng,… tiền đâu ra mà em mua được căn biệt thự này?”

Miệng Tuấn lắp bắp:

“Đầu óc anh lúc nào cũng chỉ có tiền thôi nhỉ…”

Nói rồi Lan ném tờ đơn l.y h.ôn đã ký sẵn vào mặt chồng

“Ký đi…. đồ đạc của anh tôi để dưới kho kìa, xuống đó mà lấy.”

Lan hất cằm xuống dưới phía nhà kho rồi đóng cửa vào nhà còn Tuấn bất lực ra về trong ân hận, cảm giác thất bại, nhục nhã tràn trề. Mãi những ngày sau anh mới biết, hóa ra căn biệt thự Lan mua là do anh trai cô ấy bên nước ngoài gửi tiền về. Biết Tuấn có bồ, gia đình cô ấy bức xúc nên quyết định dồn tiền mua nhà cho Lan đổi đời để Tuấn phải sáng mắt hối hận.

Theo WTT