Dù mẹ chồng đối tốt với con dâu cỡ nào, thực lòng tôi vẫn yêu và xót mẹ đẻ nhiều hơn

Dù mẹ chồng rất tốt nhưng bản thân tôi vẫn không thể thương bà bằng mẹ đẻ của mình được. Lúc nào tôi cũng thương và lo lắng cho mẹ đẻ nhiều hơn.

Tôi may mắn được làm dâu trong nhà có mẹ chồng cực kỳ tốt bụng. Bà không phân biệt con dâu. Mẹ chồng mà coi con dâu như con cái trong nhà. Lúc nào chiều thì rất chiều, nhưng khi làm gì không vừa ý là bà cũng sẵn sàng nói thẳng vào mặt để dạy dỗ.

Những lúc tôi ốm, bà thường hỏi:

“Con thích gì để mẹ đi chợ mua cho. Nay ốm không phải nấu cơm nữa đâu con ạ”.

Nhưng khi con trai bà ốm (tức là chồng tôi) thì bà lập tức đi chợ, mua nguyên liệu để tự tay làm những món mà con trai bà thích rồi mang lên tận phòng cho chồng tôi ăn rồi dặn con dâu:

“Thằng Hưng nó ăn xong thì con mang giúp mẹ cái bát xuống nhé”.

Xong bà quay sang bảo chồng tôi: “Nhớ ăn cho hết đi đấy, không mất bao nhiêu công mẹ đi chợ nấu nướng”.

Ai cũng bảo số tôi sướng, được mẹ chồng coi không khác gì con gái. Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó nhưng tôi cũng không trách gì bà. Bởi lẽ chồng tôi mới đích thị là con ruột của bà, mang trong mình 1 nửa dòng máu của bà. Còn tôi dù sao cũng chỉ là con dâu – người vừa mới chuyển đến sống cùng được vài năm và gọi bà là mẹ.

Vậy nên chắc chắn bà sẽ thương con đẻ hơn con dâu rồi. Trên đời này ai mà chẳng vậy. Có ai bảo mẹ chồng thương con dâu hơn con trai hoặc coi con dâu như con gái ruột thì đó là điều hoàn toàn vô lý. Tình thương của mẹ chồng dành cho con dâu làm sao sánh bằng dành cho con đẻ của họ chứ.

Ảnh minh họa

Ngay cả bản thân tôi cũng không phủ nhận: Dù mẹ chồng rất tốt nhưng bản thân tôi vẫn không thể thương bà bằng mẹ đẻ của mình được. Lúc nào tôi cũng thương và lo lắng cho mẹ đẻ nhiều hơn. Việc mẹ chồng thế nào đã có chồng lo, còn việc của tôi là lo cho mẹ đẻ của mình.

Dù mẹ chồng có dễ tính và tốt bụng thì khi nói chuyện với bà hay làm bất kể việc gì cùng bà như: mua sắm, làm đẹp, lễ chùa….tôi vẫn thấy không được thoải mái như lúc mình làm cùng mẹ đẻ.

Với mẹ đẻ, tôi có thể nói tất cả mọi chuyện trên trời dưới bể mà không phải ngần ngại, e dè điều gì. Nhưng với mẹ chồng thì phải ứng xử khác. Dù mẹ chồng có dễ đến thế nào thì giữa bà và con dâu vẫn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó mà cả 2 không thể chạm tới nhau được.

Ngày tôi đau đẻ, mẹ đẻ cứ ngồi bên cạnh nắm chặt tay an ủi. Thấy con gái đau quá kêu gào bà cũng sụt sùi khóc theo. Còn mẹ chồng, bà thương con dâu bằng cách mang cơm tới rồi kiên nhẫn ngồi ngoài phòng sinh để chở đợi chứ không sốt ruột như mẹ đẻ tôi, phải vào tận nơi xem con gái thế nào.

Thế nhưng khi chồng tôi bị tai nạn, phải khâu 7 mũi ở chân thì mẹ chồng chạy đôn, chạy đáo khắp bệnh viện, đi tìm gặp hết bác sỹ này, bác sỹ kia để hỏi về tình hình của con trai xem: “Con tôi nó nặng lắm không bác sỹ? Có ảnh hưởng tới sau này không bác sỹ? Mong bác tận tình giúp em nó với…”.

Thử hỏi ai mà không như vậy đâu chứ, một người mình sinh ra, chăm bẵm từ tấm bé, tất nhiên phải hơn hẳn 1 đứa vốn chỉ là người dưng? Sao cứ phải mong chờ họ thương mình như đứa con họ dứt ruột sinh ra?

Nếu mẹ chồng tốt với mình như vậy thì khi bà già, ốm đau mình chăm lại thế thôi. Mọi người hãy nên tự biết vị trí của mình ở đâu, đừng đòi hỏi, đừng so sánh làm chi cho mệt.

Theo webtretho