Bức ảnh 2 VĐV giơ tay ủng hộ người da màu trở thành huyền thoại, nhưng anh chàng bên cạnh còn khiến người khác cảm động hơn

0
22

Có rất nhiều khoảnh khắc lịch sử khó quên trong những kỳ thế vận hội Olympic. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ ấy là năm 1968, tại lễ trao huy chương môn điền kinh, hai vận động viên da màu giành huy chương vàng và huy chương đồng đã giơ cao cánh tay để biểu thị tinh thần sức mạnh của người da màu. Mặc dù tuyển thủ da trắng giành huy chương bạc không giơ tay nhưng câu chuyện đằng sau đó khiến cho mọi người cảm động.

▼ Năm 1968, hai vận động viên điền kinh người Mỹ là Tommie Smith và John Carlos đã nhận được huy chương vàng và đồng tại hạng mục thi đấu 200m.

Khi lên bục nhận huy chương hai vận động viên này đã giơ cao cánh tay có đeo găng tay màu đen biểu thị sức mạnh và sự đoàn kết của người da màu. Hành động này được gọi là Black Power salute, đây là sự kêu gọi nhân quyền cho những người Mỹ gốc phi đối với làn sóng tẩy chay người da màu lúc bấy giờ. Hành động này ngay lập tức đã phải “trả giá”.

Ảnh Internet

Lúc đó trên bục chỉ có hai vận động viên giơ cao cánh tay với đôi găng tay màu đen còn vận động viên da trắng người Úc còn lại là Peter Norman dường như bị lãng quên. Nhưng trên thực tế hành động của anh mới là điều làm người khác cảm động. Đằng sau đó là cả một chuyện dài.

Khi chuẩn bị bước lên bục nhận giải, Peter đã biết rằng những người bạn của mình sẽ hành động để bảo vệ nhân quyền và công lý. Vốn đến từ Úc, nơi tình trạng phân biệt chủng tộc không kém gì nước Mỹ, theo lẽ thông thường, người ta sẽ mặc kệ hành động của những người bạn da màu.

Nhưng Peter không như vậy, anh ủng hộ họ bằng cách đeo chiếc huy hiệu nhân quyền “Olympic Project for Human Rights“ (OPHR) trên ngực khi lên bục nhận giải.

Ngay lập tức cả ba bị cấm thi trong kỳ Olympic tiếp theo. Không những thế, bởi hành động bảo vệ nhân quyền của mình mà khi quay lại Úc, Peter nhận được một làn sóng tẩy chay khiến anh điêu đứng trong một thời gian dài.

 

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sự can đảm của Peter đã gây ra rất nhiều phiền toái cho cuộc đời anh. Anh bị tước quyền thi đấu, về nước bị tẩy chay, không có công việc và sau đó phải xin làm thầy giáo dạy thể dục cho một trường học địa phương.

Nhưng kể cả như vậy, Peter cũng chưa từng hối hận và muốn từ bỏ lý tưởng về nhân quyền của mình. Anh vẫn lên tiếng phản đối các hành vi chống lại người da màu, đòi quyền bình đẳng cho người da màu. Carlos từng chia sẻ: “Nếu như chúng tôi chỉ bị đánh đập, thì Peter lại phải đối mặt với cả quốc gia và chịu đựng một mình.

Peter có thể lựa chọn từ bỏ lý tưởng của mình khi được yêu cầu đưa ra phát biểu chống lại Smith và Carlos. Chỉ cần như vậy anh sẽ nhận được lệnh “ân xá” thậm chí còn được mời vào ủy ban Olympics. Nhưng Peter đã từ chối hết bất kể những lợi ích to lớn đó.

Vị anh hùng can đảm này qua đời năm 2006, tang lễ của ông được Smith và Carlos lo chu toàn. Smith cho biết: “Lúc chúng tôi quyết định chuyện này, chúng tôi chia sẻ cho các vận động viên đồng nghiệp của mình, lúc đó chỉ có Peter nói: ‘Tôi sẽ là một trong số các bạn, đứng về phe bạn’.

Ảnh Internet

Tôi nhìn thấy tình yêu thương nơi con người anh”, Carlos nói tiếp “Anh ấy (Peter) không bao giờ đổi ý, không bao giờ quay đầu… Các bạn vừa mất đi một chiến sĩ vĩ đại”. Cho đến 6 năm sau sự ra đi của Peter, Uỷ Ban Olympic Úc mới chính thức xin lỗi ông và cảm ơn những cống hiến và đóng góp của ông cho nhân quyền.

Cuộc đời của Peter không bao giờ vô nghĩa. Trong bức ảnh lịch sử, người ta chỉ khắc họa lại hai người anh hùng da màu mà bỏ quên một người anh hùng da trắng đã chiến đấu âm thầm để bảo vệ nhân quyền, bình đẳng cho thế giới, ông bị cho là “kẻ ngoại tộc da trắng” cho đến khi không còn trên đời.

Người ta đã dựng lại bức tượng về khoảnh khắc lịch sử này. Peter nói rằng vị trí của ông để trống là dành cho những ai muốn đứng lên và chụp ảnh cùng những người da màu.

Ảnh Internet

Sẵn sàng hy sinh bản thân, hy sinh những danh vọng tiền tài thậm chí là đổi lấy sự tẩy chay nhưng ông vẫn không từ bỏ lý tưởng bảo vệ nhân quyền của mình. Đó là nghĩa cử của người anh hùng, nó lớn lao hơn bất kỳ điều gì. Ngày hôm đó ba người họ cùng đứng lên vì nhân quyền nhưng đâu đó người ta đã bỏ quên những điều tuyệt vời mà Peter Norman đã làm.

Theo dkn